Chap 71: Tình Yêu Của Chúng Ta Đã Hoá Thành Bi Thương Và Thù Hận

231 28 0
                                    

- Trần Kha! Những gì nãy giờ chị nói có phải là sự thật không?

Vừa tắt điện thoại, Trần Kha vẫn còn chưa thả lỏng thì âm thanh quen thuộc của Trịnh Đan Ny đã vang lên sau lưng.

- Ny Ny! Em đứng đây từ bao giờ?

- Tôi hỏi chị những điều chị vừa nói có phải là sự thật không?

Gương mặt Trịnh Đan Ny bình tĩnh đến lạ thường, nàng gằn giọng từng chữ mà hỏi Trần Kha. Còn cô hiện tại là đang hoảng sợ, vội đi đến nắm lấy tay Trịnh Đan Ny cố gắng giải thích.

- Không phải như vậy đâu Ny Ny, em nghe chị nói, em hiểu lầm rồi.

- Buông tôi ra! Chính tai tôi đã nghe rõ ràng từng chữ một, chị nói tôi hiểu lầm là hiểu lầm chỗ nào?

- Thật sự không phải như em nghĩ đâu!

- Vậy tôi nên nghĩ thế nào cho đúng đây?

- Em bình tĩnh nghe chị nói có được không?

Trần Kha vẫn vậy, dùng chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu mà dỗ dành nàng như thường ngày.

- Chị im đi! Thì ra trước giờ chị em các người cấu kết với nhau hãm hại gia đình tôi mà tôi không hề hay biết! Vậy mà tôi còn ngu ngốc đi gả cho chị, chị xem tôi là trò đùa hả Trần Kha?

- Đan Ny, chị không có!

- Chị không có? Nghe mắc cười thật đó Trần Kha! Chị cũng giỏi lắm, trước mặt cả nhà tôi thì dùng lời ngon tiếng ngọt, sau lưng lại cùng em mình bày mưu tính kế, chị không đi theo nghiệp diễn quả là phí phạm tài năng.

Nụ cười và thái độ của Trịnh Đan Ny hiện tại chính là sự khinh thường tột cùng của nàng mà nó đã vô tình chạm đến lòng tự tôn của Trần Kha.

- Em nói đủ chưa! Tại sao lúc nào em cũng không nghe chị giải thích mà tự suy diễn lung tung theo ý mình rồi nói năng xằn bậy?

- Chị nói tôi suy diễn lung tung? Nói tôi nói năng xằn bậy? Vậy chính bản thân chị tự nhìn nhận xem những gì tôi nói có phải là sự thật không?

Nghe đến đây Trần Kha lại cứng họng, cô không có lời nào để biện minh vì quả thật Trịnh Đan Ny đã nói đúng.

- Tôi nói đúng rồi chứ? Trần Kha, thật ra từ lâu tôi đã biết gia đình tôi có lỗi với gia đình chị rất nhiều nhưng kể từ lúc đó, tôi đã thề rằng tôi sẽ dùng nửa đời còn lại của mình ở bên cạnh, chăm sóc, bù đắp cho chị. Ai mà có ngờ con người chị quá thâm độc, tôi nể hai chị em nhà các người rồi!

Trần Kha ngạc nhiên nhìn Trịnh Đan Ny vì không nghĩ rằng nàng đã biết hết tất cả. Nhưng sự thật mà hai người biết lại không giống nhau, trong khi Trịnh Đan Ny đã chính tai nghe tường tận cuộc nói chuyện của ông Viên và ông Thẩm thì Trần Kha cũng giống như Viên Nhất Kỳ, một mực khẳng định ông Thẩm chính là kẻ chủ mưu từ cái sự thật mà ba của mình đã hiểu lầm cách đây mười mấy năm trước.

- Nếu em đã biết hết, vậy chị cũng không còn gì để nói. Trịnh Đan Ny, chị xin lỗi vì đã lợi dụng em nhưng chị sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã làm cùng Nhất Kỳ. Ba em phải nhận sự trừng phạt cho những gì ông ta đã làm, đó là báo ứng!

- Ba tôi có lỗi nhưng có đến mức phải giết chết ông ấy các người mới thấy vừa lòng hả dạ hay không?

Trong mắt cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny hiện tại không còn chút say đắm nào của thường ngày, mà thay vào đó là lửa hận và một tình yêu đầy bi thương mà có lẽ dù cho có bao nhiêu cơn mưa đi nữa cũng không thể dập tắt.

- Tôi sẽ không để hai chị em các người đạt được mục đích đâu, tôi sẽ đi nói với Dao Dao tất cả mọi chuyện các người đã làm!

Nói rồi Trịnh Đan Ny vô tình, dứt khoát lách qua người Trần Kha đi nhanh ra cổng nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị cô kéo tay lại.

- Đan Ny em định đi đâu? Em đứng lại cho chị!

- Chị mau buông tôi ra! Tôi sẽ phanh phui hết chuyện của các người...!

Trong giây phút hoảng loạn, thù hận che mờ đi trái tim, Trần Kha một tay đánh ngất Trịnh Đan Ny rồi bế nàng quay trở lại lên phòng.

- Xin lỗi em Đan Ny! Chị chỉ còn cách này!

_______________

Từ buổi trưa, Viên Nhất Kỳ tìm cớ về nhà của mình lấy một ít đồ rồi để Thẩm Mộng Dao một mình ở trong bệnh viện nhưng thực chất là để chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp ngày mai, đến buổi chiều đợi mãi cũng không thấy Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny vào nên Thẩm Mộng Dao vẫn luôn ở bên ông Thẩm.
_______________

Hoàng hôn tại Viên gia...

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trần Kha, Viên Nhất Kỳ không muốn nghĩ nhiều thêm vì cậu sợ bản thân sẽ bị phân tâm mà thay đổi mọi thứ nên liền lao vào đống hồ sơ chuẩn bị.

Đột nhiên đầu Viên Nhất Kỳ đau như búa bổ đến chết đi sống lại, cậu hiểu rõ đây không phải cơn đau do bệnh lí thông thường. Quằn quại trong đau đớn, Viên Nhất Kỳ ôm lấy đầu mình một cách bất lực, tài liệu trên bàn làm việc đều bị cậu làm rơi tứ tung, khó khăn đưa người đến ngồi trên giường, Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục ôm đầu thì một giọng nói vang lên.

- Tiểu Hắc!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ