Chap 7: Người Mới ?

475 32 0
                                    

Ngày tốt nghiệp...

- Dao Dao!

Từ xa, bóng dáng một cô gái với mái tóc dài ngang vai, trên tay là bó hoa tươi vẫn nồng nàn hương sắc tiến đến chỗ Thẩm Mộng Dao đang đứng.

- Sao chị lại đến đây?

- Chị đến chúc mừng em tốt nghiệp

- Chị...không giận em sao!

- Thân là chị hai của Kỳ Kỳ làm sao mà chị không giận em cho được nhưng đó là chuyện của hai đứa, còn giữa chúng ta mối quan hệ vẫn rất tốt. À quên! Chúc mừng em tốt nghiệp!

- Cảm ơn chị!

Nhận lấy bó hoa từ tay người đối diện, Thẩm Mộng Dao cảm thấy vừa có lỗi vừa cảm kích hai chị em họ. Cô cứ dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc trước kia nhưng mọi hi vọng đều bị dập tắt chỉ bằng một câu nói.

- Em ấy đi du học rồi! Vừa lên máy bay sáng nay, chắc bây giờ cũng đã đến nơi!

- Em ấy đi thật rồi sao chị?

- Ừ!

- Chắc em ấy giận em lắm, đến cả một lời tạm biệt cuối cùng cũng không muốn nói.

"Chị cũng hi vọng em ấy chỉ đơn giản là giận em..."

Nhìn Thẩm Mộng Dao nở nụ cười chua xót, cô cũng không khỏi cảm thán cho nghịch cảnh trái ngang mà số phận sắp đặt, thầm suy nghĩ rồi cũng thầm hi vọng mọi chuyện sẽ không diễn ra quá tệ.

Đang còn bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu đối với Thẩm Mộng Dao thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao biết rồi xoay lưng lại bắt máy.

- Alo!

-Alo cô chủ! Máy bay mà cô Viên ngồi đã đến nơi nhưng lúc hạ cánh đã xảy ra sự cố, có một vài hành khách bị thương trong đó có cô Viên, hiện tại cô ấy đã được đưa vào bệnh viện lớn trong thành phố, chúng tôi lập tức báo cho cô biết.

- Tôi bảo anh đi theo bảo vệ con bé mà anh lại để nó bị thương đến mức nhập viện? Kỳ Kỳ mà có chuyện gì thì coi chừng cái mạng của anh... Thôi được rồi, anh cứ ở đó trông chừng em ấy, tôi lập tức bay qua đó!

- Tôi biết rồi cô chủ!

Cô nhẹ giọng lại khi nhận ra có nhiều ánh mắt đang chú ý đến mình, vừa nãy cô vì quá kích động mà lớn tiếng quát người trong điện thoại khá to.

- Dao Dao, chị có việc bận nên về trước không thể ở lại cùng em ăn mừng được!

- Không sao chị cứ đi đi

- Được, tạm biệt!

Nói rồi, cô gấp gáp đi ngay mà không kịp nghe lời tạm biệt được đáp trả và cũng để lại cho Thẩm Mộng Dao nhiều thắc mắc.

- "Sao chị ấy có vẻ gấp gáp như vậy?...Chẳng lẽ, Kỳ Kỳ đã xảy ra chuyện?"

_____________________

- Dao Dao, mừng em lên đại học, ngày đầu tiên em đến trường, chị đặc biệt ra đón tiếp em!

- Không cần phiền chị đâu Kha Kha, giờ nghỉ trưa em có thể đến tìm chị mà.

Bước đến cánh cổng trường đại học rộng lớn, Thẩm Mộng Dao sớm đã thấy người chị thân thiết của mình đứng đợi. Dáng người cao ráo cùng mái tóc xanh dương ngang vai nổi bật, Trần Kha từ lâu đã là soái tỷ ôn nhu đào hoa có tiếng trong trường.

- Không phiền chút nào, đi chung với em chị lại càng được nhiều người để ý, huống chi mối quan hệ của chúng ta rất thân thiết, em có thể giúp chị đuổi bớt mấy đám ruồi nhặng ăn không ngồi rồi suốt ngày cứ bám đuôi.

- Chị có nhận ra mình thật sự là một con người khác khi ở trường đại học này không Kha Kha?

- Có sao?

- Có chứ, trước mặt em bây giờ chính là một Trần Kha đào hoa, phong lưu lại còn hơi tự cao nữa chứ khác hẳn những lúc chị ở trường cấp ba a!

- Gì chứ!...mà thôi để chị đưa em lại lớp.

- Hảo!

- Ây, đợi đã!

Đứng nói chuyện cũng lâu, cả hai định bước đi thì Trần Kha đột nhiên ngừng lại trước mặt Thẩm Mộng Dao, cô đưa tay lấy chiếc lá nhỏ đang mắc trên mái tóc bồng bềnh dày mượt của Thẩm Mộng Dao xuống, khoảnh khắc đó thật sự rất ấm áp nhưng đối với Thẩm Mộng Dao cũng chỉ đơn giản là hành động quan tâm của chị dành cho em gái.

- Được rồi, chúng ta đi!

Nói rồi Trần Kha vô tư nắm tay Thẩm Mộng Dao kéo đi phía trước làm rất nhiều cặp mắt đều chú ý đến hai người họ. Có người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nhan sắc của cả hai, có người lại ghen tị với học sinh mới như Thẩm Mộng Dao.

Cứ như vậy, khoảng thời gian học đại học Thẩm Mộng Dao được Trần Kha giúp đỡ rất nhiều, dù là sinh viên khoá trên nhưng lúc nào cũng thấy Trần Kha đi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, luôn đưa cô đến lớp rồi lại chờ cô tan học, có những lúc đi ăn thì dĩ nhiên không thể thiếu mặt Trịnh Đan Ny nhưng cũng có khi cả hai đi riêng như những cặp đôi thật sự.

Vẫn là một buổi chiều tà mát mẻ cùng ánh nắng yếu ớt dịu nhẹ, bên chân cầu thơ mộng cạnh dòng sông là thân ảnh hai cô gái đang cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi phía chân trời. Trần Kha tuy vẻ mặt có phần điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm bồn chồn, lo lắng. Cô đã hẹn Thẩm Mộng Dao đi chơi riêng, cô cũng đã chọn buổi chiều này, tại nơi này để nói ra những lời đã định sẵn từ lâu, vì cô đã từng nghe kể cũng tại buổi chiều quen thuộc và cũng tại bờ sông đằng kia Dao Dao và Kỳ Kỳ họ đã có một mối quan hệ đẹp. Cứ cho là cô trộm vía người đi trước, bây giờ, tại đây cô muốn thử đem cảm giác hạnh phúc quen thuộc trước kia của Thẩm Mộng Dao một lần nữa trở lại. Sở dĩ cô chọn ở nơi chân cầu chính là mang một ý nghĩa, cô muốn có một vị trí khác so với Kỳ Kỳ ở trong lòng Thẩm Mộng Dao. Ngập ngừng mãi, cuối cùng thu đủ dũng cảm, Trần Kha cũng lên tiếng

- Dao Dao! Nhìn chị!...Chị biết em và Kỳ Kỳ đã từng rất hạnh phúc, chị cũng biết vì sao hai người như bây giờ. Tuy chị không biết trong lòng em cho dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai có Kỳ Kỳ hay không nhưng bây giờ em ấy không còn ở bên cạnh em...vậy nên...em...có thể cho chị một cơ hội được ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương quan tâm em như một người yêu thật sự hay không?...

- Kha Kha! Em...

- Dao Dao, nghe chị nói hết...Chị nghĩ khoảng thời gian qua đủ lâu để chúng ta hiểu nhau, cũng đủ lâu để em hiểu tấm lòng cùng sự chân thành của chị. Chị có thể sẽ rất đào hoa hay phong lưu như em đã từng nói nhưng chị cũng chỉ có một trái tim duy nhất và nó là để dành cho em, cho chị một cơ hội được không Dao Dao?

Trần Kha đang mong chờ, vẻ mặt cô hiện rõ điều đó, hồi hộp, lo sợ không hẳn là cảm giác mà cô trải qua dù ánh mắt luôn nhìn thẳng về người đối diện đang bất động sau những lời vừa rồi của mình.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ