Theo hướng tay Mộng Hạ chỉ, Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn, mắt cô trợn tròn lên như không tin vào điều mình thấy.
- Nhất...Nhất Kỳ?
Cách chỗ Thẩm Mộng Dao khoảng tầm năm mét, một cô gái trẻ dáng người cao ráo, ăn mặc đơn giản nhưng thời thượng đang dần đi lại chỗ cô và Mộng Hạ, trên tay còn cầm hai chiếc bánh cá nghi ngút khói nóng hổi. Như không để ý đến sự hiện diện của Thẩm Mộng Dao, cô gái vô tư nói chuyện với Mộng Hạ.
- Của em nè! Chen chúc lắm mới mua được đó!
- Cảm ơn sư tỷ, à có Mộng Dao tỷ tỷ cũng đi hội chợ...! Ủa chị ấy đâu mất rồi?
- Em nói vừa gặp ai?
- Là Mộng Dao tỷ tỷ đó! Chị ấy mới vừa ngồi cạnh em mà, chị ấy hỏi sư tỷ đâu, lúc chị đi lại em liền chỉ cho chị ấy, sao mới đây đã biến mất rồi?
- Em nói cái gì! Chị ấy nhìn thấy chị rồi à?
- Đúng a! Chị to xác như vậy làm sao có thể không thấy được!
Đứng quan sát xung quanh một lúc, cậu cũng chịu ngồi xuống ăn bánh cùng Mộng Hạ mà trong lòng đầy nghĩ ngợi.
Thẩm Mộng Dao chạy đến rào chắn ngoài công viên, cô đứng tựa vào lan can điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cảm giác trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Alo Trần Kha, chị đang ở đâu?
Vội lấy điện thoại gọi cho Trần Kha, cô phải xác minh những điều mình nghĩ, những gì mình thấy, cảm giác hiện tại của cô không chân thực chút nào.
- Chị đang ăn cơm với ba ở Viên gia, còn có cả Đan...!
- Chị ở đó đợi em, em có chuyện cần nói!
- Là chuyện gì vậy Dao Dao? Alo? Dao Dao!
Tút...tút...tút...!
Chưa kịp nghe hết lời của Trần Kha, Thẩm Mộng Dao đã tắt máy, vì nơi cô đứng cũng không cách Viên gia là bao nên liền tức tốc chạy bộ đến đấy.
- Dao Dao gọi cho chị hả?
- Ừm, cũng không biết là chuyện gì mà nghe giọng em ấy có vẻ gấp lắm, còn nói chị đợi ở đây, có chuyện cần nói.
Quay trở lại bàn ăn, Trần Kha tiếp tục dùng bữa và trò chuyện cùng ông Viên và Trịnh Đan Ny.
- Chắc có chuyện gì đó nên con bé mới gấp gáp như vậy, hai đứa mau ra cổng đứng đợi Dao Dao đi, xem xem con bé bị làm sao.
- Dạ, con biết rồi ba! Mình đi thôi Đan Ny!
Nghe theo lời ông Viên, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đi ra cổng lớn đợi Thẩm Mộng Dao, quãng đường từ nhà ra cổng làm hai người đi bộ cũng mất năm phút.
Tíng tong~ Tíng tong~ Tíng tong~
- Đến ngay đây!
Tiếng chuông cửa dồn dập khẩn trương, gấp gáp như người bấm nó vậy. Thẩm Mộng Dao thở hồng hộc, cô sắp đứt hơi vì chạy nhanh một quãng đường dài, tay vịn vào cửa tìm chút sức lực.
- Dao Dao? Em làm sao vậy? Mồ hôi ướt cả người!
- Em...em...có chuyện muốn hỏi chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao