Chỉ còn cách một ngày nữa là đến cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, ông Thẩm vẫn tiếp tục hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả một buổi sáng, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao luôn ở trong bệnh viện chăm sóc ông Thẩm, việc ở Thẩm thị đã giao hết cho quản lí Triệu.
- Dao Dao, chị có sao không?
Thẩm Mộng Dao đã ngồi bên cạnh giường bệnh khá lâu, cô muốn đứng lên đi rửa mặt một chút nhưng lại cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa đã ngã cũng may Viên Nhất Kỳ đã chạy đến đỡ kịp.
- Chị không sao, chỉ là đứng lên hơi đột ngột nên có chút chóng mặt.
- Chị ngồi xuống đi, muốn lấy cái gì, em đi lấy giúp chị?
- Không, chị chỉ muốn vào rửa mặt cho tỉnh táo lại thôi. Ba cũng đã hôn mê lâu vậy rồi sao vẫn còn chưa tỉnh chứ?
- Để em đỡ chị vào nhà vệ sinh.
Bỏ qua câu nói của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ dìu cô đi đến nhà vệ sinh, đợi khi Thẩm Mộng Dao đóng cửa lại, cậu liền quay mặt nhìn về phía ông Thẩm. Có lẽ nếu không có mũi thuốc kích thích mạnh hôm qua của cậu thì ông Thẩm đã sớm tỉnh lại rồi.
- Nhất Kỳ! Nhất Kỳ!
- À hả?
- Em đang nghĩ cái gì mà chị đứng bên cạnh gọi cũng không nghe vậy?
- Không có gì, em chỉ đang lo không biết ông ấy còn hôn mê bao lâu nữa.
- Bác sĩ nói cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi mà đã đến hôm nay rồi ba vẫn chưa tỉnh.
Một lúc sau thì Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny cũng vào tới.
- Nhất Kỳ, Dao Dao! Tụi chị đến thay ca cho hai đứa.
- Rốt cuộc hai người cũng tới, vậy ở đây nhờ chị và cậu ấy, em đưa Dao Dao về sớm, chị ấy có chút mệt.
Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy, Trịnh Đan Ny liền đi đến lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Mộng Dao, ông Thẩm đã nằm ở đây, nàng cũng chỉ còn duy nhất Thẩm Mộng Dao người chị này.
- Dao Dao, chị không sao đó chứ, có cần đi khám bác sĩ không?
- Chị không sao, em đừng có nghe Nhất Kỳ nói quá lên vậy, chị chỉ là thiếu ngủ nên hơi mệt thôi.
- Vậy chị mau về ngủ đi, để em với Kha Kha ở đây chăm sóc ba được rồi, chị yên tâm.
- Ừm, vậy chị về trước!
- Tụi em về trước nha Trần Kha!
- Hai đứa về cẩn thận!
Tạm biệt Trần Kha và Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ mang đồ cùng Thẩm Mộng Dao ra về, cậu luôn đi phía sau cô một chút để phòng trường hợp Thẩm Mộng Dao lại bị chóng mặt xém ngã như lúc nãy. Ra đến xe, Thẩm Mộng Dao vì quá mệt nên vào trong ngồi trước, Viên Nhất Kỳ cất đồ xong cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
- Chị ngủ một chút đi, khi nào đến nhà em sẽ gọi chị dậy.
- Ừm.
Thì thào trả lời xong, Thẩm Mộng Dao cũng đi nhanh vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi. Trên đường về Thẩm gia, Viên Nhất Kỳ cho xe chạy chậm và nhẹ hơn nhất có thể để tránh làm cô thức giấc giữa chừng, cũng vì vậy mà trên xe Thẩm Mộng Dao mới thực sự ngon giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao