Chap 50: Em Cùng Chị Có Thể Đi Đến Đâu ?

290 25 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời tại Trần thị....

Hôm nay Trần Kha đặc biệt đích thân nghênh đón lãnh đạo Thẩm thị đến cũng chính là ông Thẩm nên từ sớm đã cùng ban lãnh đạo đứng chờ tại sảnh lớn.

- Chủ tịch Trần à, chị thực sự xem trọng ông ta sao?

Trong lúc chờ đợi thì Từ Sở Văn lại bắt đầu luyên thuyên.

- Không thể nói như vậy được, dù sao ông ấy cũng là trưởng bối hơn nữa sao này còn là ba vợ tương lai của chị.

- Vậy còn...

- Chuyện hôm nay xem như chị giúp Nhất Kỳ lần cuối, mọi chuyện sau này tự em ấy quyết định, chuyện đó chị sẽ không quan tâm đến nữa.

- Vì sao chị lại quyết định như vậy?

- Vì Đan Ny, vì gia đình của chị sau này, lúc trước Nhất Kỳ cũng đã từng khuyên chị như vậy nên bây giờ mọi chuyện còn lại chị sẽ để cho em ấy tự quyết định.

- Họ đến rồi!

Từ Sở Văn nhắc nhở Trần Kha khi thấy xe của ông Thẩm đã đỗ ngay cửa công ty. Ngay sau đó họ cùng tiến ra chào đón ông Thẩm, hai bên vô cùng niềm nở bắt tay nhau.

- Chủ tịch Trần, xin chào!

- Thẩm tổng, bác đừng khách sáo, cứ gọi cháu là Trần Kha như lúc trước được rồi!

- Được được, chúc mừng cháu đã có được sự nghiệp cho bản thân, làm ta khá bất ngờ đó.

- Cũng nhờ học được không ít kinh nghiệm khi còn ở Thẩm thị và sự chỉ dạy của bác cháu mới có được ngày hôm nay. Mời bác vào trong, chúng ta tiếp tục nói!

Lên đến phòng làm việc của Trần Kha, ông Thẩm quan sát một lượt trong khi Trần Kha đang cẩn thận rót trà.

- Nào bác Thẩm, mời bác uống trà!

- À cảm ơn cháu!

- Không biết bác muốn gặp cháu là để nói chuyện gì?

- Ta cũng không phải người thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề, ta gặp cháu là muốn ngỏ lời hợp tác giữa hai bên. Cháu cũng thấy vừa rồi cổ phiếu Lý thị đã tăng nhanh đe doạ đến chỗ đứng của cả Thẩm thị và Trần thị nên là sao chúng ta không cùng nhau tạo ra chỗ đứng vững chắc hơn để cùng nhau phát triển.

Trần Kha đương nhiên biết rõ ý tứ trong câu nói của ông Thẩm, đúng hơn là hiện giờ chỉ có Thẩm thị đang bị đẩy lại phía sau trong khi đó Trần thị lại ngược lại hoàn toàn. Dù biết vậy nhưng Trần Kha vẫn là không muốn vạch trần sơ hở đó.

- Cháu hiểu ý bác, có phải bác đang muốn nhắc đến bản hợp đồng mà từ rất lâu rồi bác luôn muốn kí với KandK?

- Đúng vậy! Từ lâu ta biết KandK đã tách ra, chỉ là không ngờ người đứng đầu lại là cháu.

- Bản hợp đồng đó đúng là ở chỗ cháu nhưng có điều...

- Có điều kiện gì cháu cứ nói ta sẽ đáp ứng.

- Nói ra thì có vẻ như cháu lạm quyền quá nhưng hy vọng bác có thể để Nhất Kỳ đại diện Thẩm thị kí bản hợp đồng này với cháu, như bác từng nói trước đó, nếu Nhất Kỳ ký được với KandK thì chức giám đốc sẽ được đưa cho em ấy.

- Đúng là lúc trước ta từng nói như vậy.

- Vậy còn bây giờ?

Ông Thẩm phải mất vài giây để suy nghĩ, giữa ông và Trần Kha bây giờ giống như đang đấu trí trên một bàn cờ mà ông đang bị dồn vào thế bị động lại không thể nhìn ra nước đi tiếp theo của Trần Kha chứa đựng dụng ý gì. Nhưng cơ hội tốt trước mắt như miếng thịt béo bở khiến ông không thể từ chối.

- Được, ta đồng ý với cháu, ngày mai Nhất Kỳ sẽ đến đây kí hợp đồng. Ta hi vọng cháu giữ lời.

- Điều đó là dĩ nhiên, Thẩm tổng hợp tác vui vẻ!

- Hợp tác vui vẻ!

Sau cái bắt tay đó, xem như kế hoạch đã thành công thuận lợi tiến thêm một bước.

Buổi trưa tại Thẩm thị, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ quyết định ăn cơm tại công ty nên hai người xuống muộn một chút để có không gian riêng.

- Nhất Kỳ, em còn nhớ ngày đầu tiên em đi làm ở đây không?

- Có chút ấn tượng.

- Tại sao lúc đó em lại xem chị như người xa lạ?

- Tại sao ta?

Viên Nhất Kỳ buông đũa, chống cằm nhìn sang hướng khác làm ra bộ dạng như đang phải suy nghĩ tìm lí do.

- Chị đang nghiêm túc!

- Chắc tại lâu quá không gặp nhìn mặt chị thấy ghét nên không muốn nhận người quen.

- Vậy mà có người bây giờ bày đặt yêu này yêu nọ.

- Tại lúc đó thấy chị tội nghiệp quá với lúc nào cũng muốn kiếm cớ gặp em chứ gì.

Viên Nhất Kỳ nhướng nhướng mày ra vẻ khiêu khích nhìn Thẩm Mộng Dao.

- Ai...ai..nói! Chị mà thèm làm ba cái trò con nít đó!

- Ủa vậy sao, vậy không biết ai từng đi xuống tận phòng kinh doanh chỉ để pha cà phê rồi đứng ngó tới ngó lui trước phòng người ta đây ta.

- Ai là ai, làm sao chị biết được.

- Rồi còn không biết ai say xỉn tỏ tình em trong xe nữa, ây da! Hình như là tổng giám đốc Thẩm thì phải.

- Viên Nhất Kỳ! Em ăn mau lên cho chị!

- Ưm...nghẹn...em!

Bị cậu chọc thẹn quá hoá giận, Thẩm Mộng Dao nhét nguyên miếng thịt vào miệng Viên Nhất Kỳ để cậu bớt nói. Nuốt được miếng thịt xuống, vẻ mặt Viên Nhất Kỳ liền trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao vẫn đang chăm chú ăn phần của mình.

- Dao Dao!

- Hửm?

- Chị đừng quan tâm hay nhớ lại những chuyện lúc trước nữa, chị chỉ cần biết hiện tại có em là đủ, những chuyện không tốt hãy để cho nó qua đi, em sẽ cùng chị đi tiếp tương lai phía trước.

- Sao đột nhiên em lại nói mấy lời này?

- Em chỉ muốn chị đừng nhớ về quá khứ nữa, có được không?

- Được! Mau ăn đi, cơm canh sắp nguội hết rồi.

Mỉm cười đồng ý với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa nhỏ đang học cách trưởng thành.

Thật ra người luôn mang trong mình quá khứ lại chính là cậu, người không thể buông bỏ quá khứ cũng chính là cậu, chính bản thân Viên Nhất Kỳ cũng không rõ đoạn đường kế tiếp cậu có thể bước tiếp cùng Thẩm Mộng Dao đến đâu.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ