- Tránh ra! Làm ơn tránh ra!
Một y tá nam gấp rút vừa chạy vừa hét lớn mở đường cho đoàn người đang đẩy băng ca phía sau. Các bác sĩ không dám chậm trễ, cố gắng vừa cẩn thận vừa nhanh nhất có thể di chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu.
Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu Thẩm Mộng Dao phải đưa cơ thể này vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, thật sự là cô không nhớ nổi, cô cũng muốn biết tại sao ông trời lại nhiều lần đưa cô vào tình huống như vầy, thật đúng là biết trêu đùa.
Trên chiếc băng ca đã thấm đẫm máu, cơ thể Kỳ Kỳ nằm bất động tưởng như không còn sự sống dù chỉ là một chút. Một y tá nữ đang cố gắng vừa chạy vừa hô hấp giúp cậu giữ lại hơi thở cùng nhịp tim yếu ớt.
- Người nhà không được vào trong, xin hãy ở bên ngoài đợi!
Một câu nói rẫt đỗi quen thuộc trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín lại. Thẩm Mộng Dao chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi trong lo lắng, hoảng sợ. Nếu không phải âm thanh từ vụ tai nạn quá lớn làm cô giật mình thì chắc có lẽ giờ này cô vẫn còn tắm mình trong đau khổ ở Thẩm gia và có lẽ Kỳ Kỳ sẽ được đưa đi hay tiếp tục nằm bất động ở trước cổng nhà cô mà cô không hề hay biết.
Lại là cảm giác đó, lần nào cũng vậy, Thẩm Mộng Dao luôn thấp thỏm, lo sợ giống như cái lần Viên Nhất Kỳ ngã từ trên sân thượng xuống nhưng lần này có chút khác, có lẽ vì cô biết người nằm trong đó là Kỳ Kỳ chứ không phải cậu.
- Kha! Chị mau đến bệnh viện, Kỳ Kỳ bị tai nạn đang nguy kịch!
Mất một khoảng lặng để Thẩm Mộng Dao có thể trấn tĩnh lại bản thân rồi gọi thông báo cho Trần Kha.
"Kỳ Kỳ! Em nhất định không được xảy ra chuyện, Kha Kha chỉ còn một mình em, mọi người còn đang chờ em khoẻ lại!"
Thẩm Mộng Dao biết rõ những lời này của cô chính là tình cảm dành cho một đứa em gái không hơn không kém. Nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn còn một chút ích kỷ khi cô vẫn muốn được nhìn gương mặt đó cho dù Viên Nhất Kỳ đã biến mất mãi mãi.
______________Tại bãi đỗ xe Trần thị...
Trần Kha đang tìm chiếc xe của mình thì bắt gặp thân ảnh Trịnh Đan Ny đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn nàng ở khoảng cách như vậy, dù không gần nhưng cũng đủ để cô ngắm nàng mà không bị phát hiện. Khoảnh khắc này trái tim Trần Kha lại đập loạn lên, cô đang rung động, giống như Từ Sở Văn nói, cô đang rung động trước "vợ cũ" của mình.
"Mình có nên đi đến nói chuyện với em ấy không?"
Lúc nãy đã bỏ lỡ một cơ hội, rõ ràng vẫn còn yêu nhau nhưng lại cư xử với nhau như kẻ lạ, Trần Kha hạ quyết tâm thử một lần. Cô dùng hết dũng khí đi về phía Trịnh Đan Ny nhưng chưa cất nổi bước chân đã bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại, chính là Thẩm Mộng Dao gọi cho cô.
Nghe xong nội dung cuộc gọi, mọi thứ vừa nghĩ trong đầu đã hoàn toàn tan biến mất, Trần Kha quay đầu lấy xe, tức tốc chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, sự ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ chính là Kỳ Kỳ.
_____________Trong phòng cấp cứu...
Mọi người có vẻ rất khẩn trương, một y tá quan sát máy đo điện tim rồi thông báo cho vị bác sĩ.
- Bác sĩ, nhịp tim đang yếu dần, e là không thể duy trì được lâu!
- Mang máy kích tim đến đây! Những người còn lại tiếp tục sơ cứu vết thương bên ngoài!
Bông băng cùng bông gòn được các y tá thay liên tục, họ đang cố gắng cầm máu và xử lý trước các vết thương ngoài da. Chờ khi máy được đưa đến, ai cũng hồi hộp lùi lại một bước để vị bác sĩ già một mình đánh cược với thần chết ván cuối cùng. Qua nhiều lần kích tim với cường độ cao nhưng vẫn không có kết quả, trên màn hình điện tâm đồ đã hiển thị một dòng thẳng tắp cùng tiếng tút tút kéo dài liên hồi, nó chính là âm thanh mà không một vị bác sĩ nào muốn nghe.
- Chúng ta thua rồi...!
- Bác sĩ...!
- Ghi nhận thời gian tử vong rồi cùng tôi ra chia buồn với gia đình bệnh nhân.
Kỳ Kỳ bây giờ chỉ còn là một thân thể không linh hồn nằm lạnh lẽo. Không ai muốn thời khắc này xảy ra, tất cả mọi người đều trầm lặng, thân là một bác sĩ, ai cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, chẳng ai nói với nhau thêm câu nào, họ lần lượt rời khỏi.
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, chờ đợi họ là ánh mắt cùng niềm tin của Thẩm Mộng Dao và Trần Kha vừa kịp tới.
- Sao rồi bác sĩ, em gái tôi thế nào?
Không ai lên tiếng, ông cùng hai người y tá phía sau đều đồng loạt cuối đầu.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....xin người nhà đừng quá đau lòng. Chúng tôi thành thật xin lỗi!
Trần Kha ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện này khi đột nhiên nghe tin đứa em gái yêu quý của mình ra đi mãi mãi. Chính Thẩm Mộng Dao cũng không thể chấp nhận được sự thật, cô như không tin vào những gì tai mình nghe được.
- Tại sao! Tại sao em tôi lại chết được! Bác sĩ! Ông nói đi! Tại sao em tôi lại chết!
- Kha Kha! Chị bình tĩnh lại đi!
Trần Kha như phát điên lên, cô nắm chặt lấy áo người đàn ông vẫn đang cuối đầu mà chất vấn.
- Thể trạng bệnh nhân vốn đã không khoẻ mạnh, mất máu quá nhiều cộng với nhịp tim rất yếu, chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể duy trì...thật xin lỗi!
- Tại sao! Tại sao chứ!
Trần Kha khóc nấc lên trong lòng Thẩm Mộng Dao, sự thật quá tàn nhẫn với cô. Thẩm Mộng Dao cũng đau đớn lắm nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc cô suy sụp, sự ra đi của Kỳ Kỳ cũng có một phần trách nhiệm của cô nên cô càng phải giúp Trần Kha vượt qua chuyện này.
- Bác sĩ, chúng tôi có thể vào nhìn em ấy lần cuối không?
- Được, để tôi đưa hai vị vào trong!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao