Chap 98: Vô Tình Lại Hữu Ý

258 30 2
                                    

Buổi tối, Viên Nhất Kỳ gương mặt không mấy vui vẻ bất đắc dĩ đưa Mộng Hạ đi chơi hội chợ, trong khi Mộng Hạ đang hí hửng với mọi thứ xung quanh thì cậu phải đi sát theo sau để trông chừng cô bé.

- Nè sư tỷ à! Chị có thể vui vẻ lên một chút được không, đây là đang đi chơi đó, ai nhìn vào còn tưởng em ăn hiếp chị!

- Sự thật là vậy còn gì!

- Không thèm nói chuyện với chị nữa!

Mặc kệ Viên Nhất Kỳ, Mộng Hạ đi nhanh về phía trước xem mấy hàng quán, chợt cô bé thấy bóng người quen thuộc liền kéo tay Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng.

- A Mộng Dao tỷ tỷ!

- Mộng Hạ! Em cũng đi hội chợ nữa sao?

- Dạ! "Trùng hợp" ghê, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

Mộng Hạ cười hì hì cùng Thẩm Mộng Dao, cả hai còn lén liếc nhìn xem biểu cảm của Viên Nhất Kỳ.

- Trùng hợp thật! Lại gặp chị!

Với một người thông minh như Viên Nhất Kỳ thì từ khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, cậu sớm đã biết cái gọi là trùng hợp này đã được sắp đặt từ trước mà trong đó còn có sự góp sức của muội muội thân yêu của cậu, chính vì vậy mà thái độ có phần hờ hững với Thẩm Mộng Dao cũng là có lí do.

- Dao Dao! Em có mua kẹo...!!! Á ma kìa má ơi!!!

Trịnh Đan Ny đi đến từ phía sau lưng Thẩm Mộng Dao, trên tay là hai cây kẹo bông sặc sỡ, nàng còn chưa kịp thấy mặt Thẩm Mộng Dao thì đã hét toáng lên làm người đi đường có chút chú ý, cũng làm Thẩm Mộng Dao quay lại phía nàng.

- Dao Dao...cậu ta...cậu ta hiện hồn về...!!!

- Đan Ny! Đan Ny! Em bình tĩnh, đây không phải ma.

Nhìn bộ dạng Trịnh Đan Ny run cầm cập suýt chút rớt luôn hai cây kẹo cầm trên tay, Thẩm Mộng Dao liền đi đến trấn an rồi đưa nàng đến trước mặt Viên Nhất Kỳ xác nhận.

- Nè! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đó, tôi còn chưa làm gì cậu!

- Viên Nhất Kỳ! Cậu ăn cái gì, cần cái gì để tôi cúng cho cậu, đừng có về ám tôi được không!

Chân Trịnh Đan Ny sắp nhũn cả ra, nàng chấp cả tay vái lạy Viên Nhất Kỳ trong khi vẫn được Thẩm Mộng Dao đỡ lấy làm cậu nhìn bằng ánh mắt chẳng thể nào kì thị hơn được nữa
Nhận ra người đi đường đang chú ý đến cả nhóm, Viên Nhất Kỳ nhanh đi đến trước mặt Trịnh Đan Ny dừng ngay hành động của nàng lại.

- Trịnh Đan Ny! Mở con mắt cậu ra nhìn cho kĩ! Tôi là người không phải ma!

Cảm nhận được Viên Nhất Kỳ đang cầm lấy tay mình, Trịnh Đan Ny ngờ nghệch nhìn cậu xác định, thấy chưa chân thật lắm nàng liền lấy tay nhéo má Viên Nhất Kỳ cho chắc.

- Cậu xong chưa? Giờ thì nói xem tôi là người hay ma?

- Hề hề! Là người! Cậu đúng là người rồi!

- Cậu phiền thật đó Trịnh Đan Ny!

- Không đúng! Cậu đã chết rồi mà sao giờ lại sống dậy?

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ