Trời vừa sang thu. Một mùa thu nữa lại đến. Một mùa thu làm ấm lòng biết bao đôi tình lữ trong cái thành phố dường như đã đỡ xô bồ hơn đối với một vài người.
Đã hơn hai năm trôi qua, có lẽ lần này những quá khứ đau buồn đã thật sự ngủ yên mãi mãi nhưng ít nhiều vẫn còn đọng lại một chút bụi trong lòng người.
Những bước chân bình lặng nhẹ nhàng đưa Thẩm Mộng Dao dạo bước trên con phố. Dòng chảy thời gian hẳn đã làm mọi thứ thay đổi nhiều đến nỗi làm cô suýt không nhận ra con phố ngày đó.
Nói đến cuộc sống hiện tại của cô thì có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất, có thể làm những điều mình muốn, dành thời gian cho sở thích riêng và có cả lúc rảnh rỗi đi dạo như thế này. Thẩm thị bây giờ đã được giao phó hoàn toàn cho em gái cô - Trịnh Đan Ny nên có thể nói Thẩm Mộng Dao hiện tại đang rất thảnh thơi mà hưởng thụ cuộc sống chỉ là...cô luôn luôn cảm thấy thiếu vắng một chút.
Dừng chân trước một tiệm chụp ảnh nhỏ, Thẩm Mộng Dao lại vô thức nhớ đến khoảng thời gian trước đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy mà đến cả một bức ảnh chung với nhau cũng không có nhưng nghĩ kĩ lại hình như vẫn còn một tấm cũ kĩ đang không biết ở nơi nào. Đặt chân bước vào cửa tiệm nhỏ lung linh, Thẩm Mộng Dao không khỏi suýt xoa trước cách bày trí, cô đoán thầm chủ của tiệm chắc hẳn là người am hiểu nghệ thuật.
- Cho hỏi có ai ở đây không?
Nhẹ nhàng lên tiếng khi không thấy bóng người nhưng đáp lại cô lại là một khoảng lặng nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa.
- Xin lỗi! Có ai ở đây không ạ?
- Cô cần gì?
Vẫn không thấy bóng dáng người đâu mà chỉ có âm thanh phát ra từ căn phòng nhỏ.
- Cứ ở ngoài đó đi, tôi đang chỉnh ảnh!
- À được!
Thẩm Mộng Dao vốn định đi đến cho dễ trò chuyện thì bị người trong đó ngăn lại.
- Không biết nên xưng hô thế nào?
- Tùy cô! Nhưng nghe giọng có vẻ như cô lớn hơn tôi vài tuổi!
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, tuy không thấy mặt nhưng giọng nói này làm cho cô cảm thấy có chút dễ gần với đứa trẻ trong đó.
- Vậy chị có thể đi xem một vòng tiệm của em được không?
Lại im lặng, Thẩm Mộng Dao cũng không muốn làm phiền thêm cô chủ tiệm nhỏ, cứ thế cẩn thận đi khám phá xung quanh. Cô chú ý đến từng vật dụng trang trí và những món đồ lưu niệm nhỏ và rồi dừng chân trước một tấm ảnh đen trắng được đóng khung treo ở một góc. Trong ảnh, một cô gái trẻ đứng quay lưng lại với ống kính, mái tóc dài uốn nhẹ bồng bềnh bay bay trong gió. Cũng chẳng biết mặt mũi cô gái đó có đẹp hay không, chỉ biết rằng trong mắt người đã chụp tấm ảnh này chắc hẳn người con gái đó chính là Tây Thi bởi chẳng phải đây là góc nhìn của một kẻ si tình hay sao?
- Người trong ảnh này là em hả?
Chút tò mò dâng lên khi nhận thấy chút quen thuộc, Thẩm Mộng Dao buộc miệng cất tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfic"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao