Vẫn là cái nóng bốn mươi độ len lỏi qua từng không gian ngõ ngách, vẫn là dòng người chen chúc vào giờ cao điểm trên những tuyến đường và vẫn là hai bóng người đang đứng tranh cãi với nhau trên vỉa hè.
Thẩm Mộng Dao thật sự bị đứng hình trước câu hỏi của Kỳ Kỳ, cô đã cố tình lơ nó đi nhưng em vẫn cố nhắc lại. Có lẽ Kỳ Kỳ đã nói trúng tim cô một phần, không phải cô không muốn thừa nhận, chỉ là hiện tại cô chưa đủ dũng cảm để công khai mối quan hệ này. Hiện tại không phải đang rất tốt hay sao, cô và cậu vẫn vui vẻ ở bên nhau mà không cần ai công nhận hay biết đến. Tại sao em ấy lại không muốn yên phận với mối quan hệ như thế này, chưa hài lòng điều gì sao?
Thẩm Mộng Dao bế tắc rồi, bây giờ, trong khoảnh khắc này cô không biết nên nói gì với Kỳ Kỳ, nói rằng cô không muốn thừa nhận, nói rằng cô không muốn mọi người biết hay nói rằng giữa cô và Kỳ Kỳ vẫn chưa thể gọi là người yêu.
Đúng, cô đang tham lam tận hưởng cảm giác vui vẻ của mối quan hệ mập mờ này nhưng người kia đã sớm khẳng định đó là yêu. Bên nhau hơn một năm, cả hai vốn chưa từng nói lời yêu đối phương, chỉ đơn giản là vài ba câu nói tình cảm nhớ nhung nhưng chẳng lẽ cô lại lấy đây làm lý do để phủ nhận mối quan hệ mà Kỳ Kỳ từ khi gặp cô đã sớm đơn phương ngộ nhận...
- Kỳ Kỳ...em...cho chị một chút thời gian có được không?
Thẩm Mộng Dao hạ giọng xuống điệu bộ nhẹ nhàng hằng ngày nhưng có vẻ trầm hơn, khó khăn lắm cô mới có thể nghĩ ra điều gì đó để nói ngay lúc này.
Nghe được câu trả lời từ người trước mặt, Kỳ Kỳ như buông xuôi mọi thứ, cảm giác như sau câu nói đó cậu chẳng còn gì cả. Giờ phút này đây Kỳ Kỳ lại bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo mà cậu chưa từng có, cười cho thứ tình cảm mà cậu luôn ngộ nhận, cười cho sự ngu ngốc trước giờ của bản thân.
Thấy Kỳ Kỳ cứ mãi im lặng, Thẩm Mộng Dao vội lên tiếng tiếp lời vừa nãy
- Kỳ Kỳ, chị...
- Không cần nói nữa, em hiểu rồi!
Chưa đợi cô nói dứt, cậu đã giơ tay ra hiệu cô không cần giải thích.
- Em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại, em sẽ cho chị thời gian cũng như cho em thời gian để quyết định nhiều thứ, em hy vọng sẽ có cậu trả lời rõ ràng hơn từ chị.
- Kỳ Kỳ...!
Nói dứt lời, cậu ngoảnh mặt bỏ đi không hề quay lại, đó cũng là lúc nước mắt cậu thực sự trào ra mà cô chỉ biết đứng đó nhìn theo nhỏ tiếng gọi tên cậu. Vừa rồi có thực sự là Kỳ Kỳ trước giờ của cô? Dáng vẻ trưởng thành, nói chuyện chững chạc, nghiêm túc đó quá lạ lẫm. Nhưng chẳng phải trước kia chính Thẩm Mộng Dao cô từng nói muốn Kỳ Kỳ như vậy để bảo vệ cô hay sao, giờ lại cảm thấy mất mát, trống trãi.
Gần đến ngày tốt nghiệp cuối cấp, Thẩm Mộng Dao bận rộn ôn luyện cho kì thi quyết định này, cô lúc nào cũng vùi mình trong sách vở, sáng học ở trường, tối đến lại thức đến khuya ôn bài, những lúc rảnh rỗi của cô chắc cũng chỉ khi ăn cơm và đi ngủ.
Cũng trong khoảng thời gian này, tần suất gặp mặt của cô và Kỳ Kỳ không phải ít mà là hoàn toàn không chạm mặt nhau. Có thể quá bận rộn để Thẩm Mộng Dao để tâm đến những việc xung quanh bởi ngay cả khi ăn trưa trong căn tin trường cô cũng vừa ăn vừa đọc sách. Chính vì vậy mà cô không hề biết mỗi khi thấy cô ngồi ăn ở căn tin, Kỳ Kỳ luôn mua vội cái bánh ngọt và chai nước rồi nhanh chóng trở về lớp, có lần cả hai đi ngang qua nhau, Kỳ Kỳ cũng cố tỏ vẻ bình thường rồi lướt qua đến cả cái chạm mắt cũng không dành cho nhau.
- Ê Thẩm Mộng Dao! Sao cậu cứ viết cái gì hoài vậy? Nói thật chứ ngoại trừ lúc cậu đi từ nhà đến trường rồi từ trường về lại nhà thì không lúc nào là mình không thấy cậu cắm mặt vào mấy cuốn sách.
- Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi phải ôn thi chứ với mình đang viết cho xong báo cáo cuối năm, làm xong cái này rồi thì không còn dự án nào của các môn nữa, có thể hoàn toàn tập trung cho thi cử.
- Lúc nào cậu cũng chỉ thi thi và thi..hazz...! À mà cái con bé lúc trước hay đi chung với cậu sau không thấy nữa, thấy hai người dính nhau lắm mà?
Nghe câu hỏi liên quan đến cậu, Thẩm Mộng Dao vẫn tiếp tục vừa viết báo cáo vừa trả lời
- Cậu nói Kỳ Kỳ hả, em ấy cũng có việc của riêng mình với lại cuối năm rồi lớp nào mà không thi, em ấy cũng phải ôn tập đâu thể lúc nào cũng kè kè bên mình được.
- Vậy cậu với em ấy là mối quan hệ như thế nào?
- Chị hai của em ấy đã tốt nghiệp năm rồi, không yên tâm để em ấy một mình trong trường nên nhờ mình chăm sóc em ấy, trước sau mình đều coi em ấy như Đan Ny vậy, hảo hảo mà quan tâm chăm sóc.
Thẩm Mộng Dao vẫn điềm nhiên trả lời cô bạn ngồi bên cạnh luyên thuyên nãy giờ mà đâu hay, ngoài cửa lớp có người đã đứng đấy từ lâu và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện này.
Kỳ Kỳ từ đêm hôm qua vốn đã suy nghĩ kĩ, cậu nghĩ cho nhau thời gian như vậy đã đủ, cậu cần một câu trả lời rõ ràng hơn từ chị nên sáng nay cậu đã mang tâm tình tốt hơn đến trường bởi cậu có linh cảm tốt.
Chỉ đợi đến khi tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên, Kỳ Kỳ mau lẹ đi mua chai nước kèm cái bánh mà Thẩm Mộng Dao thích ăn rồi chạy đến lớp cô, cậu đã hy vọng cậu và cô sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và rồi câu chuyện tình yêu thơ mộng đẹp đẽ sẽ viết tiếp từ đây. Nhưng thực tế luôn lắm phũ phàng, ông trời chính là bắt cậu phải nghe những lời này, phải nghe chính miệng Thẩm Mộng Dao nói chỉ xem cậu như em gái, vậy khoảng thời gian qua là gì đây. Kỳ Kỳ mang tâm trạng tức giận rời khỏi đó, cậu ném mạnh chai nước và cái bánh vào thùng rác làm cho mấy học sinh đứng gần đó giật mình nhìn cậu nhưng bây giờ cậu làm gì còn tâm trạng quan tâm đến xung quanh.
Hiện tại cậu là đang đau thương hay giận dữ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao