Nhớ lại đêm hôm đó~~~...
Đang mãi suy nghĩ thì ông Viên nghe tiếng cô con gái lớn la thất thanh bên ngoài
- Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ, em có sao không!..BA ơi!...BA!
Vội chạy ra ngoài xem thì thấy Kỳ Kỳ nằm vật vã dưới sàn nhà trong cơn co giật. Nhanh chóng đưa con gái về phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến trong lo sợ, ông Viên vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Năm phút sau, Kỳ Kỳ đã nằm yên tĩnh trên giường, vị bác sĩ sau khi kiểm tra xong xuôi cũng chuẩn bị báo tình hình với ông Viên.
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
- Cô ấy lên cơn co giật nhưng không quá nặng, nguyên nhân do có thể bị đả kích mạnh đến thần kinh, về vấn đề tâm lí này thì bác sĩ không chuyên như tôi cũng thật khó nói, tôi nghĩ ông nên đưa cô ấy ra nước ngoài kiểm tra và điều trị tâm lí, ở đó điều kiện sẽ tốt hơn. Tạm thời tôi chỉ có thể kê cho cô ấy một vài liều thuốc an thần, người nhà tránh để cô ấy bị kích động như vậy sẽ không tốt cho sau này.
- Tình trạng này còn lặp lại không bác sĩ?
- Việc bị đả kích mạnh dẫn đến lên cơn co giật như thế này thì thật sự hiếm, có thể nguyên nhân khiến cô ấy kích động như vậy có ảnh hưởng rất lớn, cho nên khả năng cao sẽ không lặp lại tuy nhiên không hoàn toàn là không có, cả nhà nhớ chú ý một chút là được.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, ông ra phòng khách uống chút nước rồi hẳn về.
- Dạ được, cảm ơn ông!
Vị bác sĩ mang theo chiếc cặp đã theo ông nhiều năm lặng lẽ rời khỏi, trong căn phòng hiện tại chỉ còn ba người.
- Ba! Những người trong bức ảnh đó có phải là...
- Con đã thấy rồi sao?
- Xin lỗi ba, con không cố ý nhìn trộm!
- Không sao, ta cũng không thể giấu các con mãi được. Đúng! Trong bức ảnh đó chính là cả gia đình của ông ta.
Cô gần như suy sụp ngồi thụp xuống giường sau khi nghe lời xác nhận từ ông Viên.
- Số phận đúng là rất biết trêu đùa người khác.
- Con nói vậy là có ý gì?
- Cô gái trong ảnh chính là người con hay nói với ba, là người Kỳ Kỳ đem trao gửi trái tim của em ấy.
Ông Viên trầm lặng, ông không còn biết nói gì với hoàn cảnh hiện tại, đúng là định mệnh trêu ngươi, con gái của kẻ thù giờ đây lại là người mà đứa trẻ của ông yêu nhất, ông phải làm gì lúc này, có nên tiếp tục kế hoạch trả thù của mình hay không?
- Con ra ngoài tiễn bác sĩ giúp ba, ba muốn ở riêng với Kỳ Kỳ một chút.
- Dạ!
Đợi cô ra ngoài, ông Viên lặng lẽ vén vài sợi tóc trên mặt Kỳ Kỳ tránh làm cậu thức giấc rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt cho nghịch cảnh của con gái mình.
- Kỳ Kỳ...ta phải làm sao đây? Nếu ta tiếp tục con có trách ta không? Liệu con có đứng ra bảo vệ con bé đó mà chống lại ta?
Khẽ thở dài, ông Viên lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt vừa rơi của mình, chầm chậm mở cửa bước ra ngoài, thời khắc ông khép lại cánh cửa cũng là lúc đôi mắt của Viên Nhất Kỳ mở ra.
- Ta có chuyện muốn nói với con.
Đứng ở ban công cạnh cửa phòng của Viên Nhất Kỳ, ông Viên bộc bạch tâm sự của mình với đứa con gái lớn. Trời đã khuya, trăng đêm nay vừa đủ sáng, làn gió cũng nhè nhẹ thật đủ một khoảng không gian để con người ta trải lòng.
- Có phải ba muốn nói chuyện đó?
- Ừm!... Mấy năm qua ta vẫn luôn âm thầm điều tra, những thông tin có được cũng vừa mới biết. Con nói con bé đó tên gì?
- Là Thẩm Mộng Dao!
- Cái tên thật đẹp, qua lời con kể cũng có thể thấy con bé là một người dịu dàng rất hợp với Kỳ Kỳ...chỉ có điều...
- Em ấy không nên ở trong gia đình đó.
- Cũng không thể trách được, ông ta như vậy mà lại có thể dạy dỗ được một đứa con ngoan ngoãn.
- Ba định sẽ làm gì? Ba sẽ vì hạnh phúc của Kỳ Kỳ mà buông bỏ sao?
- Ta không biết! Nhưng nếu không làm vậy Kỳ Kỳ có hận ta không và nó sẽ thế nào nếu biết Thẩm Mộng Dao là con gái của ông ta?
- ...
- Chuyện năm đó, ta vẫn chưa biết hết hoàn toàn sự thật nên cũng không thể kết luận chính xác, nếu mọi chuyện đã như vậy, chỉ hy vọng lão Thẩm không phải kẻ xuống tay.
- Ba sẽ tha cho ông ta sao?
- Không hẳn, ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi mọi chuyện được làm rõ.
- Vậy còn tình hình của Kỳ Kỳ hiện tại, ba tính thế nào?
- Ta sẽ cho con bé đi du học và điều trị ở Anh, chỉ là chắc nó sẽ khó mà chấp nhận chuyến đi này.
- Con biết ba đang lo em ấy sẽ không chịu rời xa Thẩm Mộng Dao.
- Đúng vậy, đành nhờ con khuyên bảo em nó một tiếng, trong thời gian Kỳ Kỳ đi du học ta chắc chắn sẽ có câu trả lời cho mọi chuyện và giải quyết một cách êm đẹp, đến lúc Kỳ Kỳ trở về cũng sẽ có thể an ổn với tình yêu của mình, ta sẽ không ngăn cản.
- Dạ được, con sẽ cố gắng khuyên em ấy, cũng trễ rồi, ba mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Con cũng đi ngủ sớm một chút.
- Con vào xem Kỳ Kỳ một chút rồi về phòng, ba ngủ ngon!
- Ừm, con cũng vậy!
Nhìn theo bóng lưng ông Viên một chút rồi cô cũng mở cửa bước vào phòng của em mình.
Cạch~~~
Cánh cửa mở ra, đã thấy Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường từ bao giờ làm cô không khỏi ngạc nhiên nhưng ánh mắt đó nhìn cô sao rất khác lạ, hoàn toàn không giống với ánh mắt mà hằng ngày vẫn luôn hồn nhiên gọi cô hai tiếng 'chị hai'.
- Kỳ Kỳ...! Em tỉnh rồi sao!
Vài giây sau, khi cô cất giọng gọi thì người kia cũng đáp trả.
- Trần Kha!
__________________
Chuyên mục ăn dưa🍉
#1. Kể từ đêm hôm đó, Kỳ Kỳ đã dần "mờ nhạt".
#2. Giống như Trịnh Đan Ny đã từng nói trước đó, Viên Nhất Kỳ hiện tại chính là kẻ giả mạo.
#3. Trần Kha chính là người đứng sao giật dây mọi chuyện.
#4. Mục tiêu của Trần Kha và Viên Nhất Kỳ nhắm vào cả nhà họ Thẩm không phải vì tài sản.
#5. Thẩm Mộng Dao chính là "con cừu" thật sự trong vở kịch này.
#6. Tình yêu của Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao hoàn toàn là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao