Chap 78: Thù Hận Lấn Át Trái Tim

293 32 4
                                    

Nhận được thông báo, Trần Kha và Trịnh Đan Ny tức tốc lái xe vào ngay bệnh viện.

- Ny Ny! Em gọi thông báo cho Dao Dao đi!

- Em biết rồi!

Nghe lời Trần Kha, Trịnh Đan Ny liền gọi ngay cho Thẩm Mộng Dao báo tin ông Thẩm đã tỉnh nhưng có gọi bao nhiêu lần thì đều bị tắt máy.

- Kha Kha, em không gọi được cho chị ấy!

- Chắc em ấy cũng đang trên đường đến bệnh viện, cứ tới đó xem sao.

Nghĩ vậy nên Trần Kha cho xe lái nhanh đến bệnh viện. Khi đến nơi, mở cửa phòng bệnh ra thì thấy ông Viên đã ở đó từ lâu, bên cạnh chính là ông Thẩm đã tỉnh lại đang ngồi tựa vào gối nằm. Nhìn thấy ông Viên, Trần Kha bất ngờ sao ông lại ở đây.

- Ba? Sao ba lại ở đây?

- Ta đến thăm thông gia không được sao?

- Con không có ý đó!

- Ta có chuyện muốn nói với con, ra ngoài một chút đi. Anh Thẩm, anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài!

- À được!

Nói rồi ông Viên mở cửa đi ra ngoài trước đợi Trần Kha.

- Ny Ny, em ở đây chăm sóc ba, chị ra ngoài một lát.

- Chị cứ đi đi, ở đây cứ để em!

- Con xin phép!

Gật đầu chào ông Thẩm rồiTrần Kha cũng đi ra ngoài.

- Ba về khi nào sao không báo con ra đón?

- Ta đi công tác như cơm bữa còn phải báo với con sao? Mà thôi, bỏ chuyện này qua một bên đi, ta có chuyện quan trọng hơn.

- Chuyện gì vậy ba?

- Con có biết chuyện Nhất Kỳ đã chiếm đoạt Thẩm thị không?

- Dạ...con biết!

Ngập ngừng một lúc, Trần Kha mới dám trả lời ông.

- Con biết? Vậy sao không ngăn cản nó!

- Ba! Dù sao em ấy cũng tự dùng sức mình để có được mà!

- Dùng sức mình? Ý con nói nó dùng sức mình để ép buộc Thẩm Đan đóng dấu xác nhận chuyển nhượng cổ phần cho nó sao?

- Ba nói vậy là sao?

- Con không biết chuyện đó à? Lão Thẩm đã kể cho ta nghe, trong lúc lão đang hôn mê thì đột nhiên tỉnh lại, người lão nhìn thấy chính là Nhất Kỳ, nó ép lão phải đóng dấu lăn tay lên giấy tờ một cách tàn nhẫn. Làm sao đứa con ngoan ngoãn của ta lại thành ra như vậy!

- Có...có chuyện này sao?

- Con thật sự không biết?

- Xin lỗi ba, lúc đó con đang ở công ty nên không thể... KHÔNG XONG RỒI!
Đang nói bổng Trần Kha suy nghĩ rồi nhớ đến điều gì đó, cô lập tức mở cửa chạy vào phòng bệnh, để lại ông Viên đang đứng ngơ ngác.

- Đan Ny, Dao Dao có đến đây không?

- Không có!

- Em thử gọi cho em ấy xem!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ