Reng reng ~~~
Reng reng ~~~
Reng reng ~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ n trong phòng Trần Kha vào lúc hai giờ chiều cũng thành công đánh thức cô dậy.
- Alo! Ai vậy?
- Là ta đây! Đừng nói với ta giờ này con còn chưa ngủ dậy?
- Con dậy rồi, ba gọi con có chuyện gì không?
- Phải có chuyện ta mới tìm con được sao?
- Con không có ý đó.
- Được rồi, ngày mai ta phải bay qua Anh giải quyết chút chuyện sẵn ở lại vài tuần nghỉ dưỡng, hai đứa sắp xếp tối nay về nhà ăn cơm với ta.
- Con biết rồi, tối nay con sẽ về!
- Được! Ta đợi!
Tắt máy, Trần Kha từ đầu đến cuối không nhấc nổi mi mắt, cô trở người quay sang ôm chiếc gối ôm quen thuộc định đắm chìm thêm một chút vào giấc ngủ nhưng lại cảm thấy có chút kì lạ. Bàn tay mò mẫm sờ tới lui chiếc gối ôm, mắt không mở nhưng trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao.
- Sao cái gối hôm nay chỗ to chỗ nhỏ vậy? Còn có chút mịn nữa?
Mọi thắc mắc của cô đều được giải đáp khi Trần Kha mở mắt, nhìn thấy một người phụ nữ nằm quay lưng lại với mình hơn nữa hình như còn không mặc quần áo, Trần Kha hoảng loạn hét toáng lên.
- CÔ...CÔ LÀ AI!!! Sao lại nằm ở trên giường của tôi!
- Chị ồn ào quá! Hét lên cái gì chứ!
Trịnh Đan Ny mệt mỏi, không thèm xoay người lại, nàng kéo chăn trùm kín mít tiếp tục ngủ.
- Nè dậy mau, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi và cô...!
- Sao! Định không chịu trách nhiệm hả?
- Đan...Đan Ny?
Nghe mấy lời lải nhải của Trần Kha, Trịnh Đan Ny ngồi bật dậy quay lại đối diện nói chuyện với cô.
- Sao...sao em lại ở đây?
- Chị mong người ngồi ở đây là người khác lắm hả? Được, tôi hiểu lòng dạ mấy người rồi, không cần chịu trách nhiệm gì nữa đâu, xem như chúng ta chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!
Nói xong, Trịnh Đan Ny dứt khoát tốc chăn đứng dậy bỏ đi liền bị Trần Kha kéo lại.
- Chị không có ý đó, chị chỉ thắc mắc sao mọi chuyện lại như vậy.
- Chị không nhớ gì sao?
- Không nhớ!
Nhìn thấy dáng vẻ đại kim mao làm nũng, Trịnh Đan Ny liền mềm lòng, nàng ngồi xuống kể lại toàn bộ chuyện tối qua.
- Hả? Chị mò đến nhà em? Còn Từ Sở Văn đi công tác ở Thượng Hải?
- Có chuyện gì sao?
- À không có gì?
"Từ Sở Văn! Lại là ngươi!"
Trần Kha trong lòng hiện tại chính là ba phần biết ơn, bảy phần uất hận đối với quản lí họ Từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao