- Đan...Đan Ny! Em về khi nào?
Trần Kha hoảng sợ vội tắt luôn điện thoại, đi đến bên Trịnh Đan Ny cố gắng giải thích.
- Vừa nãy chị nói ai muốn đoạt lấy Thẩm thị?
- Không có, làm gì có chuyện đó, khẳng định em nghe nhầm rồi.
- Em làm sao có thể nghe nhầm? Chị đang giấu em chuyện gì đúng không?
- Chị làm sao lại giấu em chuyện gì được!
Trần Kha nắm lấy cánh tay Trịnh Đan Ny cố gắng nịnh nọt để nàng quên đi chuyện này.
- Trần Kha, chị tốt nhất nên nói thật cho em biết, bằng không cái hôn sự này chị tự mình tổ chức!
Nghe thấy lời đe doạ của Trịnh Đan Ny, Trần Kha bắt đầu hoảng nhưng cũng nhanh trí giải quyết tình hình.
- Hazz...nếu em muốn biết, vậy chị cũng không giấu nữa.
Cô buông cánh tay nàng ra, giả vờ thở dài cùng dáng vẻ mệt mỏi đi đến bên sô pha ngồi xuống thành công chuyển Trịnh Đan Ny từ nghi ngờ thành lo lắng, nàng nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh cô hỏi han.
- Sao vậy Kha, công ty xảy ra chuyện gì sao?
- Người của chị gọi báo tin Thẩm thị cuối tuần này sẽ họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch mới, chuyện này sẽ không có gì để lo nếu không có một số kẻ lợi dụng dịp này muốn lật đổ ba của em.
- Nghiêm trọng vậy sao, vậy để em gọi báo cho ba một tiếng.
- Đan Ny Đan Ny! Không cần đâu, chuyện này để chị giải quyết là được, tránh để bác ấy phải lo, đợi chị dọn dẹp sạch sẽ xong nói cũng chưa muộn.
- Kha Kha, thật không uổng công ba em tin tưởng chị, gia đình chúng ta sau này có chị sẽ không sợ gì nữa.
Trịnh Đan Ny cảm động tựa vào lòng Trần Kha liền cảm thấy yêu cô là lựa chọn đúng nhất cuộc đời nàng.
"Xin lỗi đã lừa dối em Đan Ny, nhưng sau này chị hứa sẽ bảo vệ em thật tốt"
Trần Kha nhắm mắt lại, ôm chặt nàng vào lòng, vừa thấy có lỗi lại cảm thấy bất lực.Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đang trên đường đi thử lễ phục chuẩn bị cho hôn lễ. Trên xe, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn rất hào hứng, cô cười rất tươi làm Viên Nhất Kỳ chẳng thể tập trung lái xe.
- Dao Dao!
- Hửm?
- Chị vui đến vậy sao?
- Ân! Phải nói là chị đang rất hạnh phúc.
Nói đến đây Thẩm Mộng Dao lại cầm lấy tay Viên Nhất Kỳ.
- Nhất Kỳ!
- Em nghe?
- Chị hiện tại rất hạnh phúc, sau này không cho em rời bỏ chị, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói rõ với nhau nếu em muốn rời xa chị, có được không?
- Sao chị lại nói mấy lời như vậy lúc này chứ!
- Trả lời chị đi, có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao