Chap 4: Không Thừa Nhận ?

480 39 0
                                    

Cầm ly nước lọc uống lấy lại bình tĩnh để xử lý tình huống này thì Kỳ Kỳ xém phun ra sau khi nghe câu nói đó. Chính vì không thể phun ra nên đã phải nuốt ngược trở lại vào trong làm cậu ho sặc sụa.

  - Kỳ Kỳ, em có sao không?

  - Học tỷ, cảm ơn chị, để em tự làm

Thấy Kỳ Kỳ sặc nước, vị học tỷ vội lấy khăn giấy chồm người lên đưa tay lau cho cậu. Kỳ Kỳ cố né tránh trong hoảng sợ nhưng con người kia vẫn cố chấp với sự nhiệt tình của mình tiếp tục công việc

  - Cảm ơn cậu đã nhiệt tình như vậy nhưng đây là EM GÁI của tôi, tôi có thể tự chăm sóc cho em ấy được!

Thẩm Mộng Dao lúc này đã không chịu nổi cảnh tượng trước mắt nên mạnh mẽ đem những nhón tay 8.75 thon dài của mình dừng ngay hành động này, cô rút ra một tờ khăn giấy khác rồi nhẹ nhàng lau cho Kỳ Kỳ.

Hai chữ "em gái" được nhấn mạnh rõ ràng của Thẩm Mộng Dao làm Kỳ Kỳ không thể nào nuốt trôi được. Tuy vẫn ngồi im cho chị lau nhưng trên mặt, đôi chân mày đã nhíu chặt lộ rõ bảy phần bất mãn.

  - À Kỳ Kỳ, chị cảm thấy hơi đói, em có thể lấy cho chị một chút bánh ngọt được không?

  - Được a, học tỷ ngồi đợi em.

Khi một người cứ lau một người cứ nhìn, khung cảnh ái muội này quả thật làm vị học tỷ kia không vừa lòng chút nào. Lên tiếng cắt ngang, cô chỉ chờ Kỳ Kỳ đi khỏi liền chất vấn Thẩm Mộng Dao.

  -Thẩm Mộng Dao, trong trường tôi có nghe qua danh tiếng của cậu, cũng có một chút nhan sắc nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu chỉ có một đứa em gái tên là Trịnh Đan Ny, Kỳ Kỳ làm thế nào lại trở thành em cậu?

  - Vậy cậu nghĩ giữa tôi và Kỳ Kỳ là quan hệ thế nào, là bạn gái, người yêu hay...vợ sắp cưới?

  - Mặc kệ cậu là ai, nếu như cậu không phải tỷ tỷ của Kỳ Kỳ thì chuyện của em ấy không đến lượt cậu quản!

  - Nếu tôi vẫn cứ thích quản thì sao?

  - CẬU...!

  - Bánh ngọt đến rồi đây!

Bầu không khí như vừa lên đến đỉnh điểm thì cũng kịp lúc Kỳ Kỳ khệ nệ mang khay bánh đến làm hạ nhiệt phần nào xung quanh họ.

  - Học tỷ, em không biết chị thích ăn loại gì nên đã lấy cho chị ba vị ngon nhất của quán, chị ăn thử xem.

  -Cảm ơn em!

  - Đừng khách sáo, còn dĩa này là của chị, Dao Dao TỶ TỶ!

Kỳ Kỳ bắt chước điệu bộ của Thẩm Mộng Dao lúc nãy gằn giọng hai chữ tỷ tỷ làm cô rất muốn cười nhưng đều phải nén lại. Thật ra cô cũng đã nguôi giận phần nào khi nhìn dĩa bánh trước mặt, cậu luôn nhớ hương vị yêu thích của cô, vẫn là có chút ngọt ngào.

  - Kỳ Kỳ, sao em không lấy phần của mình?

  - Học tỷ, em...

  - Không sao, em ăn chung với chị cũng được

Kỳ Kỳ định bảo mình sẽ ăn chung với Thẩm Mộng Dao thì bị vị học tỷ kia cắt ngang câu nói của cậu, đưa một miếng bánh đến trước mặt, tỷ ấy là đang muốn đút cho cậu ăn đây mà, khung cảnh như vậy thật lãng mạn biết bao. Nhưng người nắm giữ đại cục hiện tại là Thẩm Mộng Dao, cô làm sao lại để cho cảnh tượng ngôn tình ngọt ngào đó diễn ra khi cô không phải là nữ chính được chứ. Chưa đợi Kỳ Kỳ có phản ứng, Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng

  - Kỳ Kỳ, chẳng phải chị đã dặn em không được ăn đồ ăn ở ngoài ngoại trừ cơm nhà hay sao, rất mất vệ sinh đó.

  - Học tỷ, xin lỗi em không thể ăn

  - Tại sao em phải nghe lời cậu ta, có gì mà mất vệ sinh, chỉ một miếng thôi không sao đâu.

  - A không phải, chị đừng hiểu lầm, thể trạng của em không tốt để tiếp nhận đồ ngọt.

Trong khi Kỳ Kỳ vẫn đang luýnh quýnh từ chối thì kế bên, Thẩm Mộng Dao vẫn bình thản múc từng muỗng bánh ăn ngon lành.

- Vậy thì chúng ta tiếp tục thảo luận kịch bản

  - Học tỷ, em xin lỗi, em cảm thấy mình không phù hợp, chị có thể tìm người khác, em xin phép về trước, tạm biệt học tỷ!

Kỳ Kỳ nhanh chóng kéo tay Thẩm Mộng Dao rời khỏi đó, cậu sợ chỉ cần ở lâu thêm một chút nữa thì đầu cô sẽ bóc khói mất, huống hồ trong lòng cậu là đang ủy khuất muốn nói rõ với chị.

Cậu vẫn đang cầm tay Thẩm Mộng Dao đi trước thì đột nhiên buông ra làm cô hơi bất ngờ

  - Dao Dao, hôm nay chị phải nói cho rõ mọi chuyện!

Đứng giữa trời nắng như muốn thiêu đốt người qua kẻ lại và trước mặt đứa trẻ này, Thẩm Mộng Dao lại làm như không có gì, bình thản mà tiếp lời cậu

  - Chuyện gì?

Nhìn ra thái độ đó của cô, Kỳ Kỳ lại càng thêm tức giận, cậu sắp không khống chế nỗi bản thân mà có hơi lớn tiếng với người trước mặt

  - Tại sao lúc nãy chị lại nói chị là chị của em, có phải trước giờ chị vẫn chỉ xem em là em gái của chị, có phải chị không muốn thừa nhận mối quan hệ này!?

Càng nói, giọng Kỳ Kỳ lại càng lạc đi, từng câu từng chữ đã nghẹn lại ở cổ họng vì nước mắt sắp tuôn ra nhưng bị cậu cố gắng kiềm lại.

  - Em bây giờ là đang tức giận hay sao? Đáng ra người nên giận phải là chị mới đúng, chỉ mới không có chị một lúc mà em lại cùng người con gái khác ăn bánh nói chuyện.

  - Chị ấy tìm em là có việc cần giúp, tất cả chỉ là công việc, tại sao chị không hỏi lí do mà đã vội trách em? Còn nữa, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em...có phải chị không muốn thừa nhận mối quan hệ của chúng ta hay không!?

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ