Chap 35: Mầm Mống Của Sự Đổ Bể

267 22 0
                                    

Vừa hay Thẩm Mộng Dao hỏi đúng chủ đề mà Trần Kha đang thắc mắc, cô xếp gọn tờ báo sang một bên, hướng ánh mắt về phía Viên Nhất Kỳ chờ đợi câu trả lời.

- À ờ... Hôm đó em đi ngang tầng hầm, thấy cửa không khoá nên tò mò bước đến xem. Em vừa đụng vào tay nắm cửa thì có ai đó từ phía sau đẩy em xuống cầu thang.

- Vậy em có nhìn thấy mặt người đó không?

- Em không thấy!

- Chuyện lớn như vậy sao bây giờ em mới nói!

Trần Kha đột nhiên có chút lớn tiếng làm Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ giật bắn mình ngơ ngác nhìn cô.

- Em...em...quên mất!

Thấy Trần Kha tức giận, Viên Nhất Kỳ không khỏi hoảng sợ, lời nói cũng trở nên lắp bắp hơn bình thường.

- Xin lỗi, chị hơi kích động, chị về trước đây, chiều còn có cuộc họp ở công ty.

- Chị về cẩn thận!

- Được!

Trần Kha vừa đóng cửa, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cùng đồng thanh thở phào một hơi.

- Doạ chết em rồi!

- Hiếm khi thấy Kha Kha cảm xúc mãnh liệt như vậy, đúng là hù chết người ta mà. Chị đột nhiên thấy lo cho Đan Ny, lỡ như em ấy đùa quá trớn chọc giận chị ấy thì không biết thế nào?

- Em nghĩ đối với Trịnh Đan Ny, Trần Kha sẽ luôn dịu dàng nhất có thể, chị yên tâm đi.

- Vậy thì nửa đời còn lại của chị và Đan Ny có thể yên tâm giao cho em và Kha Kha rồi.

Thẩm Mộng Dao nói trong sự vui vẻ, cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Viên Nhất Kỳ, trái lại là sự im lặng của cậu cùng biểu cảm có phần gượng gạo mà Thẩm Mộng Dao không hề nhìn thấy, Viên Nhất Kỳ cũng chỉ biết đưa tay ôm lấy cô, ánh mắt hướng về phía xa xăm vô định.

Tại Thẩm thị...

- Phó phòng Nhậm! Giám đốc Trần có việc tìm anh!

Hứa Dương thản nhiên đi vào phòng kinh doanh thông báo một tiếng cho tên Nhậm đang ngồi xoa xoa vết bầm trên má mình rồi ngoảnh mặt đi ra, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, hiển nhiên thái độ của cô như vậy cũng có lí do. Những ngày này, trong lúc Viên Nhất Kỳ vẫn còn nằm viện, Hứa Dương đã chuyển sang phụ việc cho Trần Kha, công việc cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Cốc cốc cốc~~~

- Vào đi!

- Giám đốc, cô tìm tôi có việc gì?

- À chỉ là có bản kế hoạch cần giao cho anh thực hiện thôi.
Nhận lấy tập hồ sơ từ tay Trần Kha, Nhậm Hào vẫn còn bình thản cho đến khi nghe tiếp những lời của người trước mặt, trên mặt hắn đã thoáng vài nét lúng túng.

- Dạo này trưởng phòng Viên phải nằm viện nên công việc của anh chắc cũng vất vả hơn nhỉ?

- À...không vất vả lắm, cũng là những chuyện tôi vẫn hay làm. Mà trưởng phòng đã khoẻ chưa giám đốc?

- Đỡ nhiều rồi, chắc vài ngày nữa có thể xuất viện.

- À...!

- Anh không hỏi tại sao Nhất Kỳ nhập viện sao?

- Hả...tại sao trưởng phòng lại...?

- Con bé nói nó bị ai đẩy xuống cầu thang ở tầng hầm, không nhìn rõ mặt. Tôi cũng muốn mau chóng tìm ra kẻ đó, anh cũng vậy đúng không?

- Những người thiếu đạo đức như vậy không nên để lâu trong công ty.

Nhậm Hào vừa thấp thỏm nhưng cũng vừa khó hiểu, hắn biết rõ Trần Kha đang muốn ám chỉ hắn nhưng không hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ lại bịa ra câu chuyện như vậy, dù sao thì trước mắt hắn vẫn chưa gặp nguy hiểm.

- Thôi được rồi, không còn chuyện gì nữa, anh về phòng làm việc đi!

- Tôi xin phép!

Trần Kha vẫn luôn quan sát biểu cảm của Nhậm Hào, nhìn theo hắn cho đến khi hắn khuất bóng khỏi cánh cửa. Chuyện giữa hắn và Viên Nhất Kỳ trước đây không phải cô không biết, những nhân viên trong bộ phận vẫn luôn truyền tai câu chuyện trưởng phòng và phó phòng kinh doanh không ưa nhau và cô cũng biết chắc hắn có liên quan đến chuyện Viên Nhất Kỳ nằm viện.
Nếu đúng như Viên Nhất Kỳ nói thì Trần Kha ngầm chắc Nhậm Hào chính là kẻ đã đẩy Viên Nhất Kỳ xuống cầu thang nhưng có một điểm mà từ khi Nhậm Hào bước vào phòng cô đã chú ý chính là trên mặt hắn có vài vết bầm có vẻ do ẩu đả cùng với lúc cô nhắc đến Viên Nhất Kỳ hắn cũng có chút hoảng loạn. Liệu có chuyện gì cô còn chưa biết hay Viên Nhất Kỳ đã giấu cô chuyện gì đó? Trần Kha quyết định sẽ tự mình điều tra rõ sự thật.

Buổi tối, Trần Kha lái xe cùng Trịnh Đan Ny vào bệnh viện thăm Viên Nhất Kỳ. Trên suốt đường đi, Trần Kha vẫn mãi chìm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý đến Trịnh Đan Ny bên cạnh làm nàng có chút bất mãn nhưng vì nghĩ cô lo lắng chuyện công ty cộng thêm sức khoẻ của Viên Nhất Kỳ nên thông cảm cho cô nhưng vẫn là không khỏi để bụng.

Vẫn đang tập trung lái xe, điện thoại của Trần Kha đổ chuông, cô không cần nhìn liền bấm nghe mở luôn loa ngoài.

- Alo! Kha Kha! Khi nào chị mới trở về a~ Người ta nhớ chị lắm có biết không~?

Người bên kia vừa dứt câu, Trần Kha sợ hãi đổ mồ hôi hột nhanh tay cúp máy dừng xe rồi vội quay sang chuẩn bị giải thích với Trịnh Đan Ny thì nhận được ánh mắt không mấy thân thiện, chưa kịp mở miệng thì thấy Trịnh Đan Ny đã mở cửa bước xuống xe đi mất.

- Ny Ny! Trịnh Đan Ny!

Trịnh Đan Ny bước đi rất nhanh, cũng không quay lại nhìn người đằng sau đang cố chạy theo.

- Trịnh Đan Ny! Em đứng lại cho chị!

Nắm được cánh tay của nàng, Trần Kha cố gắng siết chặt như sợ vuột mất kéo Trịnh Đan Ny đứng lại một chỗ tha thiết nhìn nàng.

Chát~~~

___________________

Chuyên mục ăn dưa🍉

#1. Kẻ thứ ba xuất hiện.

#2. Trần Kha và Viên Nhất Kỳ không còn tin tưởng lẫn nhau như trước.

#3. Nhậm Hào chỉ là công cụ của kẻ lợi dụng và cả kẻ bị lợi dụng.

#4. Thẩm Mộng Dao đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng cô vẫn lựa chọn cùng Viên Nhất Kỳ tiếp tục diễn hết vở kịch.

#5. Trần Kha sẽ vì Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao mà chống lại Viên Nhất Kỳ.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ