Chap 59: Vén Màn Sự Thật Năm Đó

236 30 0
                                    

Khi đó cả Thẩm Đan và Viên Khải vẫn còn là những người đàn ông ở ngưỡng tuổi ba mươi đang miệt mài trên chiến trường kinh doanh khốc liệt. Lúc đó, cả công ty của Viên Khải và Thẩm Đan đều là những công ty lớn mạnh, chỉ là Thẩm thị có phần nhỉnh hơn. Thẩm Đan khi đó nhận ra mối đe doạ của các công ty khác đối với Thậm thị là vô cùng lớn đặc biệt là Trần thị cũng chính là công ty của Viên Khải và vợ là Trần Mộng Kỳ.

Nghe lời xúi giục của những lão cáo già xảo quyệt trong giới, Thẩm Đan chèn ép bắt Viên Khải bán lại Trần thị sát nhập vào Thẩm thị và dĩ nhiên điều này không được Viên Khải và Trần Mộng Kỳ chấp nhận.

Cũng vì đau đầu đối phó chính sự trên thương trường nên những việc thu mua như thế này Thẩm Đan hoàn toàn giao cho người mà mình tin tưởng nhất cũng chính là chú ruột Thẩm Phong - một con người nổi tiếng thủ đoạn, bách chiến bách thắng, một kẻ xử lý mọi chuyện bằng tàn nhẫn và độc ác, chưa một công ty nào sống nổi nếu nằm dưới ánh mắt dò xét của ông ta.

Thẩm Phong sau đó cho người bắt cóc Trần Mộng Kỳ và đứa con năm tuổi Viên Nhất Kỳ hòng đe doạ Viên Khải phải bán lại Trần thị. Sau khi nhận được tin Viên Khải đã kí xác nhận bán công ty, Thẩm Phong không thả người mà giao cho bọn bắt cóc toàn quyền xử lý hai mẹ con Trần Mộng Kỳ.

Một trong những tên đó, sau khi sử dụng ma túy quá liều đã có ý làm chuyện đồi bại với đứa trẻ năm tuổi, Trần Mộng Kỳ vì để cứu con đã giấu Viên Nhất Kỳ đi, một mình ra đối đầu với chúng.

Đêm hôm đó, một đứa trẻ năm tuổi như Viên Nhất Kỳ đã phải chịu đã kích rất lớn khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị làm nhục, bị hành hạ, đánh đập dã man nhưng vì nghe lời mẹ, cậu đã trốn ở trong góc tối không phát ra tiếng động. Chỉ khi nhìn thấy mẹ mình bị nằm bất lực trên nền đất, một thanh sắt giáng mạnh xuống đầu Trần Mộng Kỳ vì tên nghiện đã quá khích, máu bắn lên tung toé, Viên Nhất Kỳ vì không thể chịu đựng nổi nên đã ngất đi, cho đến khi tỉnh lại đã nằm ở nhà dưới ánh mắt lo lắng của Trần Kha và gương mặt đau buồn của Viên Khải.

Sau khi cảnh sát thông báo đã bắt được bọn bắt cóc nhưng chúng thừa nhận tự mình chúng lên kế hoạch và thực hiện mọi chuyện, không có ai đứng sau chỉ đạo, khoảng thời gian sau đó, Viên Khải đưa hai đứa con gái sang nước ngoài sinh sống, gầy dựng lại sự nghiệp trong khó khăn.

Cũng nhờ phần tiền bảo hiểm mà bà Trần để lại, Viên Khải lập được một công ty nhỏ nhưng sau đó phải phá sản vì vấp phải cuộc khủng hoảng kinh tế.

Mọi chuyện xảy ra cho đến lúc cảnh sát phải nhúng tay vào thì Thẩm Đan mới hay biết nhưng đã muộn. Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Đan cho người tìm kiếm tin tức gia đình Viên Khải để chuộc lỗi nhưng mãi đến một năm sau đó mới tìm ra. Ông không chọn cách công khai mà âm thầm giúp đỡ từ xa cho Viên Khải, cũng nhờ vậy mà gia đình Viên Nhất Kỳ mới sống nỗi trong cuộc khủng hoảng đó.

Cho đến khi tình hình ổn định, Viên Khải làm lại từ đầu, thành công có cho mình một công ty riêng, ngay lúc đó cũng phát hiện ra số tiền mình được giúp là từ Thẩm Đan nên đã chặn đứng mọi thông tin về gia đình, trong một đêm tất cả tư liệu về công ty, gia đình, lý lịch của cả nhà Viên Khải như bốc hơi khỏi trái đất, cũng vì đó mà Thẩm Đan đã không còn biết về họ và về tập đoàn KandK sau này thuộc về gia đình Viên Khải.

Quay trở lại hiện tại....

- À ông Thẩm, sao từ nãy đến giờ tôi không thấy bà Trịnh?

- Hazzz, bà ấy đã mất lâu rồi.

- Mất? Khi nào?

- Khoảng hai tháng sau đám tang của vợ ông. Chắc đây là cái giá tôi phải trả.

Ông Viên cũng trầm lặng nghĩ ngợi cho thế sự vô thường.

- Bà ấy được chuẩn đoán ung thư máu, lúc phát hiện đã không thể cứu chữa được nữa.

- Tôi xin lỗi!

- Không sao, cũng qua lâu rồi mà.

- À có chuyện này tôi phải nói với ông.

- Ông nói đi!

- Về những chuyện đó, hai đứa con ông có biết hay không?

- Chuyện nhục nhã vậy làm sao tôi dám nói ra.

- Vậy thì mãi mãi cũng đừng nói, tôi không muốn tụi nhỏ vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng đến hạnh phúc.

- Được! Tôi cũng đồng ý với ông! Đây, uống trà đi, một lát tôi bảo người làm dọn cơm, ông phải ở lại ăn với tôi một bữa.

- Được, không thành vấn đề.

Không khí giữa họ đã trở nên vui vẻ hơn như những người bạn già lâu năm không gặp. Nhưng mong muốn của họ bất thành khi đã có thêm một người nữa vô tình nhúng mình vào câu chuyện đó, người đó không ai khác chính là Trịnh Đan Ny.

Nàng vốn dĩ để Trần Kha đợi trên phòng, bản thân xuống lấy một ít trái cây và nước thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện này. Trịnh Đan Ny chẳng biết phải làm sao, nàng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nấc nghẹn sau đó lặng lẽ quay trở về phòng.

Cạch~

- Ny Ny, em làm gì mà lâu vậy, trái cây đâu?

Trần Kha thắc mắc khi thấy nàng rất lâu mới trở lại nhưng còn chưa kịp thắc mắc hết đã thấy Trịnh Đan Ny nước mắt giàn giụa nhào thẳng vào lòng cô mà khóc.

- Kha Kha~ em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm!

- Có chuyện gì từ từ nói chị nghe, sao phải xin lỗi chị?

Trần Kha ân cần ôm nàng vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé, cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trịnh Đan Ny giờ phút này chỉ cảm thấy có lỗi với Trần Kha, gia đình nàng đã nợ gia đình cô một món nợ quá lớn. Nàng thấy rất ray rứt, quyết định sau này sẽ từ từ bù đắp cho Trần Kha, sẽ ủng hộ cô tuyệt đối. Trịnh Đan Ny nghĩ cô vẫn chưa biết những chuyện đó, không muốn Trần Kha phải bận tâm đến sự thật đau lòng này nên nàng cũng không nói ra, sẽ âm thầm ở bên cạnh cô thay ba trả món nợ đó bằng tình yêu của mình.

Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như nàng nghĩ khi không phải ai cũng hiểu đúng về nó, tất cả sẽ còn đi đến đâu khi vẫn còn một người quan trọng chưa hề hay biết. Tương lai của bốn người bọn họ hay nói đúng hơn là những mối quan hệ này sẽ chỉ phụ thuộc vào một người duy nhất...

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ