Chap 61: Cánh Cửa Trước Mắt Là Hạnh Phúc Hay Tan Vỡ

215 22 0
                                    

Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống, thong thả uống tách trà đã gọi sẵn Nhậm Hào đã lên tiếng giễu cợt.

- Sao! Nhị tiểu thư tập đoàn KandK không biết hẹn tôi ra còn có việc gì cần làm!

Cậu cười khinh bỉ nhìn hắn ta trong bộ dạng lịch thiệp nhưng cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

- Tin tức của anh cũng nhanh thật!

- Tôi sẽ xem đó như một lời khen.

- Không vòng vo nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề.

- Được thôi!

- Tôi nghĩ mọi việc nên được đẩy nhanh cho nên tôi cần sự giúp đỡ của ba anh hay nói thẳng ra là tôi cần ông ta làm việc cho tôi.

- Viên Nhất Kỳ! Cô đừng có mà quá đáng, cô lợi dụng tôi chưa đủ hay sao?

Nhậm Hào tức giận đập bàn lớn tiếng, ngay sau đó liền nhận ra không ít ánh mắt nhìn mình.

- Một mình anh thì làm được gì cho tôi, đừng quên, cọng cỏ cứu mạng cha con anh hiện tại là do tôi nắm giữ, nên an phận chút đi.

Nghe ra mối đe doạ trong lời nói của Viên Nhất Kỳ, Nhậm Hào cũng chỉ biết cụp đuôi ôm hận mà thoả hiệp
.
- Nói đi, cô muốn ba tôi làm gì?

- Đơn giản, tôi biết ba anh rất có tiếng nói trong ban giám đốc và không ít lần chống lại tôi.

Nói đến đây, cậu nhìn thẳng vào Nhậm Hào với ánh mắt đầy nguy hiểm làm hắn ta trên mặt chỉ có duy nhất một chữ sợ.

- Nhưng không sao, chuyện đó tôi sẽ bỏ qua nếu sắp tới đây ba anh lên tiếng ủng hộ tôi trong buổi họp đại cổ đông.

- Cô muốn tự mình tổ chức họp bầu lại lãnh đạo sao? Nhưng hiện tại cô cũng chỉ là một giám đốc điều hành!

- Không phải tôi tổ chức nhưng chuyện này cũng sẽ sớm diễn ra thôi, anh không phải lo.

"Còn hai tuần nữa, nó bắt buộc phải diễn ra trước ngày hôm đó!"

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ càng cho thấy mọi việc đã được cậu tính toán kĩ lưỡng.

- Anh cứ về chuyển lời đến ông Nhậm như vậy, à còn nữa, nếu ông ta có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ bảo ông ta mở cái này ra xem.

Viên Nhất Kỳ lấy trong túi áo một cái USB nhỏ đưa cho Nhậm Hào còn không quên căn dặn hắn ta.

- Tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?

- Tạm thời thì không, à anh cứ tiếp tục theo dõi mua hết những cổ phần nhỏ lẻ mà Thẩm thị bán ra không được để sót.

- Được, vậy tôi về trước!

Cầm lấy USB, Nhậm Hào đứng lên ra về, đi đến cửa, hắn bổng dừng lại.

"Tại sao mình lại phải phục tùng cô ta như một con chó? Viên Nhất Kỳ! Cô tốt nhất đừng để tôi có cơ hội trở mình"

Nghĩ đến đây, lửa hận trong lòng Nhậm Hào lại càng lớn nhưng khi hắn ta nhìn về hướng Viên Nhất Kỳ thấy được cái vẫy tay cùng nụ cười chào tạm biệt của cậu, cái cảm giác ớn lạnh đã dập tắt ngọn lửa kia trong đầu hắn.

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ