Chap 34: Mãi Mãi Cũng Không Thể Gọi Tên

295 24 0
                                    

- Nhất Kỳ, em thấy sao rồi, còn đau ở đâu không?

- ...

- Nhất Kỳ!...Viên Nhất Kỳ!

- À hả!?

Thấy Viên Nhất Kỳ cứ nhìn mình một cách lạ lùng mặc cho hỏi cũng không trả lời, Thẩm Mộng Dao lắc lắc cánh tay cậu gọi lớn.

- Em làm gì mà cứ đờ người ra vậy? Chị hỏi em còn thấy đau ở đâu không?

- Có thuốc giảm đau nên em đỡ nhiều rồi... Mà Dao Dao!

- Hửm? Có chuyện gì sao? Đột nhiên em lại trở nên kì lạ như vậy?

Viên Nhất Kỳ bất giác nhìn sâu vào đôi mắt của Thẩm Mộng Dao,  bờ môi mấp máy vài chữ đủ để cả đều nghe thấy.

- Chị...có muốn...kết hôn với em không?

Khác xa vẻ nghiêm túc kì lạ trên gương mặt của Viên Nhất Kỳ lại là sự bối rối của Thẩm Mộng Dao, dù đã có đôi lúc nghĩ đến chuyện này nhưng vừa rồi có phải là quá đột ngột rồi không, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí. Để chắc mình không nghe nhầm, Thẩm Mộng Dao hỏi lại Viên Nhất Kỳ một lần nữa.

- Hả? Em vừa nói cái gì?

- Bỏ đi, xem như em chưa nói gì hết.

- Không được Viên Nhất Kỳ, không thể bỏ, em mau nói lại cho chị.

Viên Nhất Kỳ vừa quay mặt đi chỗ khác đã bị Thẩm Mộng Dao dùng hai tay bẹo má cậu trở ngược lại.

- Em đã nói là bỏ đi mà, chị nghe nhầm rồi!

- Chính miệng em đã nói ra còn bảo chị nghe nhầm, mau nói lại cho chị!

Hai người đùa giỡn giằng co qua lại, hai tay Thẩm Mộng Dao vẫn đang bẹo má Viên Nhất Kỳ, hai tay cậu cũng nắm chặt lấy đôi bàn tay đang trên gương mặt mình. Quá trớn, Viên Nhất Kỳ mất thế ngã người về sau nằm luôn xuống giường, thuận tay kéo luôn Thẩm Mộng Dao nằm lên trên người cậu.

- Em có chịu nói lại không hả!

- Chị nghe nhầm rồi!

- Chị không có nghe nhầm, rõ ràng chính miệng em nói ra lời đó.

- Vậy nói xem chị đã nghe em nói gì nào!

Nhìn vào mắt nhau, giọng của hai người từ lúc nào đã trở nên dụ hoặc trong bầu không khí đầy ám muội.

- Em đúng là không có liêm sĩ!...Ưm!

Thẩm Mộng Dao định ngồi dậy thì đã bị Viên Nhất Kỳ ôm lấy người cô kéo sát lại, chút bất ngờ nhưng cũng sớm hoà nhịp, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của thuở ban đầu, hương sắc của tình yêu sớm tràn ngập trong căn phòng vốn dĩ chỉ có mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Ở hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, hai con người kiệm lời đang không biết mở đầu cuộc hội thoại như thế nào.

- Tôi!

- Tôi!

- Cô nói trước đi!

- Cô nói trước đi!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ