Chẳng mấy chốc đã gần đến cái ngày đó, qua hôm nay nữa thôi, ngày mai lễ kết hôn đó sẽ được diễn ra. Viên Nhất Kỳ vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn, cậu như một cái xác sắp chết khô trong đau thương của chính mình...
_________________Trời hừng sáng, tại lễ đường lộng lẫy đã xôn xao nhộn nhịp, người đi kẻ chạy để chuẩn bị cho một lễ cưới hoành tráng.
Trong phòng chuẩn bị dành cho cô dâu, đồ đạc đều đã sẵn sàng đầy đủ, các chị em thân thiết đều có mặt. Trần Kha dẫn Trịnh Đan Ny đi tìm phòng có người quan trọng ở trong đấy.
Cạch~~~
- Dao Dao! Em đến rồi đây! Chị trang điểm xong chưa?
- Đến rồi à, còn một chút nữa là xong rồi!
- Nhanh lên để em phụ chị thay đồ.
- Không cần đâu, một mình chị thay được rồi, cái phòng có chút xíu hà mà ba bốn người chen chúc vô ngộp thở lắm.
- Ò, vậy có việc gì cho em làm không?
Trong phòng không chỉ có họ mà còn có Hứa Dương và Diệp Thư Kỳ đang ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, thấy Trịnh Đan Ny có chút nhiệt tình, Hứa Dương liền phân bố công việc cho nàng.
- Đan Ny, hay em đi xem giúp chị hoa cưới đến chưa, lúc nãy người ta có nói sẽ giao đến trễ.
- Tuân lệnh! Kha Kha, chị có đi với em không?
- Em đi đi, chị tìm Trương Hân có chút chuyện.
- Vậy em đi trước!
- Ừm cẩn thận!
Trước khi đi, Trịnh Đan Ny còn hôn lên má Trần Kha một cái như lời chào tạm biệt làm mọi người ở đó được dịp rửa mắt buổi sáng, Hứa Dương không cam lòng liền lên tiếng.
- Ghê quá đi, hai người có thể tiết chế chút không!
- Haha ngại quá! À Hứa Dương, Trương Hân đâu?
- Cậu ấy đang ở phòng bên cạnh ấy!
- Vậy tớ qua với cậu ấy!
- À nhân tiện, cậu xem giúp tớ khách mời đã đến đông đủ chưa? Nhất là cái tên Viên Nhất Kỳ đó, sáng giờ tớ gọi cả chục cuộc không được.
- Được, để tớ lo!
Nhắc đến Viên Nhất Kỳ, gương mặt Thẩm Mộng Dao lại hiện lên chút tâm trạng, rất nhanh chóng biểu hiện này không lọt khỏi mắt của Hứa Dương.
- Lại không vui à?
- Đâu có, hôm nay là ngày trọng đại mà làm sao có thể không vui được!
- Đừng có mà giấu chị, mắt em hiện rõ lên hết rồi!
- Có sao?
- Em đã đưa thiệp mời cho em ấy chưa?
- Em có đưa rồi, em ấy không đến chắc là vì muốn tránh mặt em!
- Ngốc quá, đằng nào nó cũng đến, tin chị đi! Được rồi, hôm nay là ngày vui mà, vui vẻ lên!
Hứa Dương vỗ vai động viên Thẩm Mộng Dao nếu không chắc đứa em này sẽ ngồi mãi trong phòng trang điểm mà tự mình u sầu mất.
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao