- Kỳ Kỳ, sao hôm nay em về sớm vậy?
Ngồi trên ghế nhìn Kỳ Kỳ đi một mạch từ ngoài lên thẳng phòng mình, trên mặt biểu cảm không mấy là dễ chịu làm chị hai cậu không khỏi thắc mắc kèm một chút lo lắng.
- Ủa ba, sao hôm nay ba cũng về sớm vậy, Kỳ Kỳ cũng vừa mới về!
- Sao lạ vậy cà, đáng lý giờ này con bé đang ở trường ăn cơm trưa mới phải?
Ông Viên vừa từ công ty trở về trên tay chưa đặt đống hồ sơ trong cặp xuống mà hướng mắt theo cô con gái lớn lên cánh cửa phòng đã đóng chặt trên lầu kèm một sự thắc mắc.
- Ba! Ba vào thay đồ ăn cơm đi để một lát con lên coi em nó bị làm sao
- Vậy cũng được, con nhớ đem cho con bé ít đồ ăn chắc cũng chưa ăn gì đâu... À mà tối nay hai đứa qua phòng ta, ta có chuyện muốn nói với hai đứa- Dạ, con biết rồi ba!
Kết thúc cuộc nói chuyện với ba Viên, cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống đề án còn dang dở. Trên lầu, Kỳ Kỳ vẫn quấn chặt mình trong chiếc chăn dù thời tiết không mấy mát mẻ, cảm xúc cậu bây giờ lẫn lộn, cậu rất muốn khóc nhưng dường như nước mắt đã khô cạn từ lâu, cũng rất muốn giận dữ nhưng lại không thể bộc phát. Cậu tự trách bản thân quá yếu đuối, chẳng làm gì hay điều khiển bất cứ thứ gì kể cả cảm xúc của mình ngay lúc này. Kỳ Kỳ cứ nằm im trong chiếc chăn nóng nực sớm đã thấm đẫm mồ hôi của cậu như vậy cho đến khi chiều tối.
- Kỳ Kỳ! Mở cửa cho chị, là chị hai...Kỳ Kỳ, em có nghe chị nói không...Kỳ Kỳ...em không mở là chị đẩy cửa vào đó nha!
Quá mất kiên nhẫn, cô cầm dĩa trái cây đẩy nhẹ cánh cửa, nếu sớm biết nó không khoá thì cô đã vào từ lâu.
Trong căn phòng tối om chẳng thể thấy được gì, cô đưa tay mở công tắc, đèn sáng lên không nhìn thấy người đâu mà chỉ thấy một cục tròn vo to đùng trên giường, nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây xuống, cô vỗ nhẹ vào chiếc chăn.
- Kỳ Kỳ, có chuyện gì xảy ra với em, nói chị hai nghe
Nghe được giọng nói quen thuộc của chị hai, Kỳ Kỳ cũng chịu thò đầu ra ngồi ngay ngắn trước mặt chị, trên mặt lộ ra vẻ mếu máo của đứa em út cần được dỗ dành.
- Chị hai, có phải chị đã nhờ Dao Dao chăm sóc em?
- Là Dao Dao nói cho em biết hay sao?
- Thì ra trước giờ chị ấy vì nhận lời chị mới ở bên cạnh chăm sóc em, thì ra Thẩm Mộng Dao chỉ xem em là em gái.
Giọng cậu lại trầm đi vài phần, trong lời nói cũng không có vẻ gì là sự nhõng nhẽo của ban nãy.
- Kỳ Kỳ, chị cũng phần nào hiểu hết chuyện của em và Dao Dao nhưng Kỳ Kỳ, em còn quá nhỏ để khẳng định thứ tình cảm đặc biệt này cũng như Dao Dao vẫn chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận và quá nghiêm túc với nó. Ai cũng có lí do của bản thân nhưng có lẽ Dao Dao đã sai khi lạm dụng mối quan hệ giữa em và em ấy, kể cả em, em cũng đã đi quá xa và bắt đầu chìm đắm vào nó nên mới xảy ra kết cục như ngày hôm nay. Em hiểu chứ?
Kỳ Kỳ ngồi yên lắng nghe chị hai của cậu, cũng phần nào bình ổn được cảm xúc nhưng cuộc nói chuyện ngày hôm nay của Thẩm Mộng Dao thực sự làm cậu rất đau lòng, cậu tự hỏi tại sao chị ấy có thể nói ra những lời phủ nhận dễ dàng đến như vậy, kể cả một giây khựng lại để suy nghĩ cũng không có hay sao.
- Vậy em định làm gì tiếp theo?
Nhìn Kỳ Kỳ thả hồn theo dòng suy nghĩ, chị hai cậu cũng không khỏi tự trách bản thân. Cứ nghĩ đã có thể cho em gái cô một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trở lại nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, phải chăng cô đã sai khi gửi gắm Kỳ Kỳ cho Thẩm Mộng Dao, phải chăng cô đã tin lầm em ấy?
- Hai ngày nữa là đến ngày tốt nghiệp, em sẽ gặp nói rõ mọi chuyện trước khi chị ấy ra trường!
- Được, chị tin quyết định của em. Còn bây giờ đi rửa mặt đi rồi qua phòng ba, ba có chuyện muốn nói với chúng ta!
- Chị đợi em một chút!
Kỳ Kỳ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn để không làm chị cậu phải lo, vào nhà vệ sinh, cậu nhìn mình trong gương rồi tự tát nước vào mặt cho tỉnh táo, trở ra ngoài với nụ cười tươi rói, cậu cùng chị hai đi đến phòng làm việc của ba Viên.
- Hình như ba đang nói chuyện điện thoại, chúng ta đứng đây đợi một chút.
- Mà ba nói chuyện với ai mà lớn tiếng quá vậy chị, đứng cách một bức tường mà còn nghe.
- Chị cũng không biết, phòng của ba vốn cách âm không tốt từ trước đến giờ.
Trong phòng làm việc, ông Viên không khỏi có chút kích động khi nghe thấy những lời từ đầu dây bên kia
- Cậu nói cái gì! Trong ảnh chính là cả gia đình ông ta?
- ...
- Đến bây giờ mà ông ta vẫn còn sống hạnh phúc như vậy, ông ta không hề thấy cắn rứt lương tâm hay sao!?
Ông Viên tức giận khi nhớ lại viễn cảnh năm xưa, tay ông vô thức đập mạnh xuống bàn một tiếng, không quá lớn nhưng đủ để hai cô con gái đứng bên ngoài nghe thấy.
- Cậu cứ tiếp tục điều tra, theo dõi ông ta, tôi nhất định sẽ khiến ông ta phải trả giá khi đã giết chết vợ tôi, làm hại con gái tôi và khiến gia đình tôi tán gia bại sản... Được rồi, cậu cứ làm việc tiếp đi, có thông tin gì cứ báo cho tôi.
Tắt máy, ông Viên rơi vào trầm mặc, ông không biết những chuyện ông làm có đúng hay không khi sự việc năm xưa vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng ông biết chắc chủ mưu là người đó, liệu có uẩn khúc gì khiến ông phải hối hận khi đi nước cờ tiếp theo hay không. Sai lầm liệu sẽ tiếp tục sai lầm? Ông cảm thấy hoang mang với những việc làm của mình hiện tại.
Đang mãi suy nghĩ thì ông nghe tiếng cô con gái lớn la thất thanh bên ngoài
- Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ, em có sao không!..BA ơi!...BA!
Ông Viên vội chạy ra ngoài xem thì thấy Kỳ Kỳ nằm vật vã dưới sàn nhà trong cơn co giật. Vội đưa con gái về phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến trong lo sợ, ông Viên vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fiksi Penggemar"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao