-Đứa trẻ này! Con có chịu mở mắt ra nói chuyện với ta hay không?
- Chú Lý! Lâu quá không gặp!
- Lại bày trò gì nữa đây? Lúc về nước cũng chỉ gọi cho ta một cuộc điện thoại, giờ lại nằm trong bệnh viện của ta, con có biết ta suýt đau tim vì con không hả!
- Chú Lý à! Con xin lỗi mà, chú đừng giận nữa, con thật sự bị thương nên mới vào đây.
- Từ khi nào con yếu đuối đến mức chỉ bị bầm một vài chỗ đã ngất xỉu, lại còn được đưa vào phòng cấp cứu?
- Cái gì cũng có nguyên do của nó, hiện tại con chưa thể nói cho chú biết được nhưng mà con có thể nhờ chú một chuyện không?
- Là chuyện gì?
- Chính là...à ờ vị này là...?
Viên Nhất Kỳ ngập ngừng khi phát hiện ra vẫn còn một người khác ở trong phòng, cậu tỏ ý hỏi, ánh mắt hướng về Trương Hân đang đứng cho hai tay vào túi áo im lặng nãy giờ.
- À! Đây là Trương Hân, học trò của ta, là một bác sĩ xuất sắc của bệnh viện.
- Bác sĩ Trương, xin chào!
Đáp lại lời chào hỏi của Viên Nhất Kỳ Trương Hân cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người có ý đi ra ngoài.
- À bác sĩ Trương!
- Có chuyện gì sao?
- Phiền cô có thể tạm thời đừng báo tình hình của tôi cho mấy người ngoài đó được không, cũng đừng nói với họ là tôi đã tỉnh lại.
Trương Hân khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ một hồi lâu rồi lại nhìn thấy cái gật đầu của viện trưởng Lý, cô cũng nể mặt ông mà chấp thuận yêu cầu của Viên Nhất Kỳ.
- Được! Tôi sẽ không nói cho bọn họ.
- Cảm ơn cô!
- Không có gì!
Đợi Trương Hân đi ra ngoài, Viên Nhất Kỳ cũng buông bỏ bộ dạng khách sáo khi nãy thoải mái trò chuyện với ông Lý dù trên người đang có một vài chỗ ê ẩm.
- Nói đi, con muốn nhờ ta chuyện gì?
- Chính là chú có thể nói với mấy người ngoài đó là con bị thương không nhẹ được không, còn có hiện giờ chưa thể tỉnh lại, bên ngoài bị xây xát, nội thương bên trong còn chưa rõ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
- Rốt cuộc mấy người ngoài đó là ai mà con phải nói dối họ?
- Là Trần Kha và cấp trên của con.
- Thì ra...có phải con muốn trốn việc nên bày ra trò này có đúng không!
- Ây da! Chú Lý à, chú đừng có nghĩ oan cho con, con thực sự bị người ta đánh, tên đó làm cùng công ty muốn hãm hại con, bây giờ nếu con trở về thì có phải sẽ tiếp tục bị như vầy không, chưa biết chừng có khi hắn còn tìm người mưu sát con.
- Vậy sao con không nói sự thật cho Trần Kha biết, con bé chẳng lẽ không đủ khả năng để giúp con?
- Riêng chị ấy thì con sẽ nói sau, vấn đề là cấp trên con đang ở ngoài đó, con cần phải tìm bằng chứng tố cáo hắn ta. Chú Lý, giúp con lần này đi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1
Fanfiction"Tôi hận chị" Trịnh Đan Ny "Em có tư cách nói câu đó với tôi ?" Trần Kha "Rốt cuộc người chị yêu là ai" Viên Nhất Kỳ "Em có từng yêu chị không, dù chỉ là một phút" Thẩm Mộng Dao