Chap 73: Càng Xa Cách Chị Lại Càng Đến Gần

222 27 0
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày họp cổ đông quan trọng, Viên Nhất Kỳ từ chiều hôm qua đã không quay trở lại bệnh viện thêm lần nào nữa nên hôm nay từ Viên gia đi thẳng đến Thẩm thị. Vốn dự định đi trễ một chút để tránh chạm mặt Thẩm Mộng Dao nhưng kết quả vẫn là chạm mặt nhau ở thang máy.

- Hôm qua em có chuyện gì sao? Bảo quay về lấy ít đồ nhưng không thấy em trở lại?

- Em hơi mệt nên ngủ quên.

Viên Nhất Kỳ cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể, bày ra bộ dạng xa cách nhất đối với Thẩm Mộng Dao, cậu không muốn chút nữa cô sẽ lại càng thêm hụt hẫng, ngọt ngào trước cay đắng là liều thuốc chết người mà đâu ai muốn nó cho trái tim của mình.
Nhưng mà dường như Thẩm Mộng Dao nào có hay biết điều đó, nghe thấy cậu không khoẻ liền lập tức quan tâm, đưa tay lên trán Viên Nhất Kỳ đo nhiệt độ.

- Em không khoẻ sao? Cảm thấy thế nào rồi? Có cần đi bác sĩ không?

- Em không sao! Ở đây là công ty, chị chú ý một chút!

- À, chị xin lỗi!

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng rời khỏi cái đụng chạm của Thẩm Mộng Dao, cậu tỏ ra ghét bỏ nhắc nhở rồi đứng cách xa cô một khoảng nhất định.

"Em ấy bị làm sao vậy? Lại trở về dáng vẻ lần đầu gặp mặt, có phải việc mình trở thành chủ tịch khiến em ấy không vui không?"

"Xin lỗi chị nhưng tôi phải làm như vậy!"

Viên Nhất Kỳ từ đó cho đến lúc ra khỏi thang máy không dám nhìn Thẩm Mộng Dao thêm lần nào nữa, ngược lại cô lại không thể giấu giếm ánh mắt quan tâm dành cho cậu.

Vào đến phòng họp, một chiếc bàn hình chữ nhật dài đã khá kín chỗ, chỉ có vị trí trung tâm phía trên là còn trống, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng được sắp xếp ngồi ở phía đầu của chiếc bàn là nơi dành cho những lãnh đạo cấp cao.

Cạch~~~

- Xin chào Thẩm tổng!

- A chào cậu, quản lí Từ! Kha Kha đâu, không đến cùng cậu à?

- Kha Kha nói chị ấy có việc nên cử tôi đại diện đến.

- Không sao, mau vào chỗ ngồi đi!

- À được!

Chào hỏi xong, Từ Sở Văn trở về chỗ của mình, lúc đi ngang qua Viên Nhất Kỳ liền vỗ vai cậu vài cái như ám chỉ điều gì đó.

- Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp! Xin mời luật sư!

Tiếng quản lý Triệu dõng dạc để đảm bảo tất cả đều nghe rõ, sau đó luật sư đại diện của ông Thẩm liền đi lên bục đọc văn bản quyết định.

- Xin chào các vị, tôi là luật sư đại diện của chủ tịch Thẩm, hiện tại thân chủ tôi không thể có mặt vì tình hình sức khoẻ nên tôi xin phép được thay mặt, đọc các quyết định của ngài ấy.

Nhìn quanh một lượt, vị luật sư mới đọc tiếp.

- Tôi Thẩm Đan! Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Thẩm thị, cảm thấy bản thân không còn đủ năng lực điều hành và quản lí nên tôi xin chính thức trao quyền quản lí và chức vị chủ tịch cho Tổng giám đốc Thẩm Mộng Dao và cũng là con gái lớn của tôi và mười phần trăm cổ phần của mình cho con gái út là Trịnh Đan Ny đã thực hiện trên giấy tờ trước đó. Tôi xin tuyên bố, Thẩm thị từ nay sẽ được quản lý và điều hành dưới quyền của Chủ tịch Thẩm Mộng Dao! Tôi xin hết!

Sau khi vị luật sư dứt lời, một tràn vỗ tay rộ lên trong phòng họp.

[ - Tiểu Hắc! Cậu mau dừng lại đi!

   - Cậu im lặng cho tôi! Quá trễ rồi! Tôi sắp thành công rồi tại sao cậu lại muốn ngăn cản chứ?

   - Cậu làm ra như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?

   - Là vì cậu! Tôi làm tất cả là để trả thù cho cậu, trả thù cho mẹ của chúng ta!

   - Cậu nghĩ tôi cần những điều đó sao, cậu nghĩ mẹ sẽ cảm thấy vui khi biết cậu trở thành con người máu lạnh tàn nhẫn như vậy sao, cậu hiện tại chẳng khác gì những kẻ đã làm hại cả nhà chúng ta!

  - ĐỪNG NÓI NỮA!  Cậu mau yên lặng cho tôi!

  - Nghe tôi đi Tiểu Hắc! TIỂU HẮC...! ]

Cả hai ý thức đang đấu tranh trong một cơ thể. Đừng thắc mắc tại sao người ngồi ở đây hôm nay không phải là Kỳ Kỳ mà là Viên Nhất Kỳ hay nói đúng hơn là Tiểu Hắc. Một linh hồn yếu ớt chịu nhiều tổn thương chỉ mới vừa thức tỉnh thì làm sao có thể đấu lại một ý thức mạnh mẽ đã sống quen thuộc trong cơ thể này ngần ấy năm qua. Huống chi từ lúc chìm vào bóng tối cho đến khi tỉnh lại, ý thức của Kỳ Kỳ vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi mười tám thành niên còn ngây thơ, trong trắng.
Viên Nhất Kỳ (Tiểu Hắc) đã mạnh mẽ áp chế cậu, giam giữ cậu vào một góc, bằng mọi giá không cho cậu xuất hiện.

Trong tràng vỗ tay của mọi người, Thẩm Mộng Dao lại không cảm thấy mấy vui vẻ, cô nhìn sang bên cạnh, thấy Viên Nhất Kỳ đang nhắm mắt lại còn nhăn mặt ôm đầu có vẻ rất khó chịu liền lo lắng hỏi han cậu.

- Nhất Kỳ! Em không sao chứ? Thấy khó chịu ở đâu sao?

- Không sao! Chỉ hơi khó chịu một chút!

- Chị cảm thấy dạo gần đây cơ thể em không được tốt, có chuyện gì phải nói liền với chị, có biết không!

  - Ờ ừm!

Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa đầu Viên Nhất Kỳ đầy cưng chiều, còn cười với cậu một cái làm cậu ngây người nhìn cô. Lợi dụng những lúc Viên Nhất Kỳ không phòng bị như thế này, Kỳ Kỳ lại cố gắng thoát ra nhưng vẫn là không thành công.

- Được rồi! Vậy ngay sau đây, chúng ta cùng mời tân Chủ tịch Thẩm Mộng Dao lên ngồi vào chiếc ghế của mình và phát biểu vài lời!

- Khoan đã!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ