Chap 32: Anh Diễn - Tôi Cũng Diễn

271 23 0
                                    

Năm giờ chiều, giờ tan làm của tất cả nhân viên trong công ty, tầm năm giờ ba mươi Trần Kha cùng Thẩm Mộng Dao có hẹn với đối tác nên không thể cùng Viên Nhất Kỳ đi về, cậu đang một mình trong phòng làm việc sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị tan làm.

- Viên Nhất Kỳ! Tôi có chuyện muốn nói với cô!

- Chà! Tan làm rồi nên cũng không cần xưng hô theo chuẩn mực nữa nhỉ anh Nhậm!

- Có mất thời gian của cô không?

- Đừng vòng vo nữa có chuyện gì anh nói thẳng đi.

- Ở đây không thích hợp lắm, cô đi theo tôi!

Viên Nhất Kỳ cầm theo cặp của mình, thong thả bước theo tên Nhậm, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ và cảnh giác. Sau năm phút đi theo hắn, Viên Nhất Kỳ nhận ra hắn đang dẫn cô xuống tầng hầm của công ty, một nơi không thể kín đáo hơn được nữa.

- Anh Nhậm à, chuyện anh nói bí mật đến nỗi phải xuống đến nơi như thế này sao?

- Tôi cũng là vì có lòng tốt không muốn chuyện đại sự của cô bị bại lộ.

Hắn cười đểu nói như đã nắm được thóp của Viên Nhất Kỳ làm cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Ây dô! Mới đó mà chột dạ rồi sao?

Hắn chầm chậm đi đến đóng chặt cánh cửa tầng hầm tránh tiếng ồn lan đến tai bảo vệ.

- Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với anh!

Viên Nhất Kỳ dần mất kiên nhẫn.

- Cô đừng tưởng chuyện cô làm không ai biết!

- Nói thẳng ra đi!

- Hừ! Chuyện cô dàn cảnh cứu Thẩm Mộng Dao tôi đã nghe hết toàn bộ.

- Thì sao! Anh định sẽ làm gì tôi?

Thấy Viên Nhất Kỳ vẫn điềm tĩnh, tên Nhậm có chút hoảng.

- Cô không sợ tôi sẽ nói ra bí mật của cô cho Thẩm Mộng Dao biết hay sao, đến lúc cô đừng hòng đặt được nửa bước chân vào Thẩm gia.

- Anh nghĩ chị ấy sẽ tin loại người như anh?

- Sao lại không, chỉ cần tôi tìm ra tên cô đã thuê làm nhân chứng, thì chuyện cô bị đá chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Đúng là ngây thơ!

Bỏ lại cho hắn câu nói đầy khinh bỉ, Viên Nhất Kỳ thong thả quay lưng bước đi. Đột nhiên, tên Nhậm với tay lấy khúc gỗ đã chuẩn bị từ trước hướng thẳng đến sau gáy Viên Nhất Kỳ mà đánh mạnh xuống. Thời gian du học ở Anh cũng không uổng phí, trong nửa giây ngắn ngủi, Viên Nhất Kỳ đã nhận ra có nguy hiểm, cậu nhanh nhẹn né người sang một bên, thuận chân quay người lại đạp mạnh vào bụng làm hắn mất thế ngã phịch xuống sàn.

- Cô! Chân của cô...!

- Sao? Bất ngờ lắm hả! Phó phòng Nhậm à, anh diễn, tôi cũng biết diễn vậy!

[Đản Xác - Hắc Miêu] VỞ KỊCH CỦA SỰ THẬT Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ