NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 31: Học cách dùng thôi, cũng dễ mà
"Hoa Tứ Lang!" Lăng Chi Nhan vội vàng quát Hoa Nhất Đường, nhưng Hoa Nhất Đường nào chịu nhìn hắn, còn tiến về phía trước hai bước.
"Đúng vậy!" Vương Hào tức giận nói: "Là mấy ngươi khi nam bá nữ các ngươi, ngang ngược càn rỡ, đám ăn chơi trác táng, là giòi bọ của quốc gia!"
Nụ cười của Hoa Nhất Đường càng tươi, lắc đầu nói: "Thật không ngờ ngươi lại đánh giá ta cao như vậy, thật đúng là vinh hạnh!"
Vương Hào nhổ một ngụm nước bọt, may mà Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt kéo Hoa Nhất Đường lại, nếu không một ngụm kia nhất định sẽ dính hết lên mặt hắn.
Ai ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên biến sắc, hung hăng tát vào mặt Vương Hào: "Cứt chó!"
Mọi người cả kinh, Vương Hào kịch liệt giãy dụa, xích trói trên người hắn rúng động không ngừng, Hoa Nhất Đường dùng quạt vỗ vào mặt Vương Hào, lạnh lẽo cười nói: "Ta là giòi bọ thì sao? Ngươi hôm nay không phải chỉ có thể quỳ dưới chân giòi bọ như ta để cầu xin tha thứ, còn về cái tên chạy trốn kia, hắn đã bị chúng ta đánh đến mức nhảy xuống sống trốn, chỉ sợ là đã chết đuối rồi, tính thời gian chắc thi thể cũng sắp nổi lên rồi nhỉ."
Lúc này biểu cảm của Hoa Nhất Đường là ba phần châm chọc, ba phần khiêu khích, bốn phần sắt đá, đừng nói Vương Hào, ngay cả Lâm Tùy An nhìn đến nghiến răng nghiến lợi.
Không thể không nói, gương mặt gợi đòn này của hắn cực kỳ thích hợp để dùng kế kích tướng.
Vương Hào giận đến mức muốn sùi bọt mép: "Câm miệng! Vị anh hùng kia võ công cái thế, nghĩa khí tận trời, tung hoành giang hồ mấy năm đều bất bại, há lại để cho đám tạp chủng các ngươi khi nhục? Các ngươi chỉ là súc vật tế đao của hắn thôi, ha ha ha ha..."
Vương Hào điên cuồng cười, Hoa Nhất Đường lui về phía sau nửa bước, thu lại vẻ mặt: "Lăng Tư Trực, nghe thấy hết rồi chứ?"
Lăng Chi Nhan gật đầu: "Minh thứ, điều động hồ sơ các án mạng trọng đại của Dương Đô và và các vùng lân cận trong vòng mười năm nay với hải bắt văn thư(*)."
(*)hải bắt văn thư: văn kiện Hải Bắt là công văn mà quan phủ thời phong kiến Trung Quốc thông lệnh cho các nha môn bắt được tội phạm đào tẩu, giống như lệnh truy nã hiện nay, gọi tắt là "Hải Bắt".
Đồng tử Vương Hào đột nhiên hơi rụt lại.
Hoa Nhất Đường gõ vào chuôi quạt: "Nghe lời ngươi, tên mặt quỷ đen kia hẳn là người trong giang hồ, võ công không kém, phong cách làm việc khoa trương, nhất định có danh hào trong giới võ lâm. Ta ở Dương Đô cũng coi như là có nhân mạch, chưa nói đến còn có tin tức linh thông của Tịnh Môn, nhưng chúng ta đều chưa từng nghe nói Dương Đô có nhân vật bậc này, như vậy thì chỉ có một khả năng, người này che giấu thân phận giang hồ của mình rồi sống ẩn náu ở trong Dương Đô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? ...