Chương 1: Xuyên không đến chiến trường Tu La

11.6K 309 65
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 1: Xuyên không đến chiến trường Tu La

***

"Ta và ngươi vốn không có tình cảm nam nữ, hôn ước của chúng ta nên kết thúc ở đây đi!"

Giọng nam sắc bén như mũi kim thép châm vào màng nhĩ Lâm Tùy An, khiến cổ họng nàng tràn đầy mùi rỉ sắt.

Cái... quái gì thế?

Màn đen như tấm vải chầm chậm kéo ra, cách nàng hai mét hiện lên bóng người đang đứng. Hình dáng người đó mờ ảo, chỉ thấy y mặc một bộ áo trắng như áo choàng tắm, dù cách xa nhưng vẫn nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề, tựa con lừa vừa gào thét vừa chạy xong tám trăm mét.

Lòng bàn tay phải cảm giác chạm vào vật lạ, Lâm Tùy An phát hiện bàn tay phải của mình đang dựa vào một khối đá thô ráp cao gần bằng nửa người. Trên mặt đá phủ lớp rêu xanh đậm, cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo, hình dạng đá thô ráp như những tảng đá cổ xưa ở vườn du lịch Tô Châu.

Ớ?

Người đàn ông hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Tâm ta đã quyết, ngươi đừng dây dưa với ta nữa!"

Lâm Tùy An lau "rêu" trong tay, màu xanh đậm ướt sũng tràn ra trong lòng bàn tay. Đá ở phương bắc không mọc rêu, đây hẳn là phương nam? Nàng nhéo ngón tay mình, phát hiện trên tay có vết chai dày, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn khác với bàn tay múp thịt trước đây.

Giọng người đàn ông kia còn nhỏ hơn: "Tô mỗ đã tìm được ý trung nhân, cả đời này chỉ nguyện bạc đầu cùng nàng. Nếu ngươi thật lòng với ta thì nên thành toàn cho ta đi."

Ánh mắt Lâm Tùy An chuyển đến nam nhân áo trắng, dần thích ứng với ánh sáng mờ mờ.

Người đàn ông không mặc đồ ngủ mà mặc áo cổ tròn màu trắng, bên hông buộc thắt lưng lỏng lẻo, búi tóc cao, khuôn mặt trắng nõn, trông cũng không đến nỗi nào.

Nơi họ đang đứng là một khu vườn cổ kính, xa xa có thể thấy mái hiên màu đen, một ngọn đèn trúc treo dưới mái hiên, ánh nến đung đưa trong không khí ẩm ướt hòa cùng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, tạo nên không khí lạ lùng.

Bầu trời đêm như mực, không trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh cô đơn. Lâm Tùy An theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi, nhưng không đụng phải khung kính. Đôi mắt cận thị ba trăm độ của nàng sao có thể nhìn rõ ràng thế này?

Hai hàm răng Lâm Tùy An va vào nhau, quả nhiên, lúc sắp chết nàng đã gặp phải tình tiết cẩu huyết nhất cuộc đời...

Nàng xuyên không rồi.

Không biết là xuyên vào lịch sử, thế giới hư cấu, trò chơi hay sách đây... dù gì cũng phải có một hệ thống chứ nhỉ.

Anh hệ thống? Bố hệ thống? Ông nội hệ thống? Tổ tông hệ thống?!

Macabaca? Mikamaka?

Lâm Tùy An thử các loại tư thế kêu gọi nhưng đáng tiếc, chẳng có lời hồi đáp nào. Lòng nàng chợt lạnh một nửa, ở thời đại này nếu xuyên không mà không có hệ thống thì tám chín phần mười là chế độ HARD rồi.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ