NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 138: Ta không giận
Thiên Tịnh lướt qua da mặt Hoa Nhất Đường, trong nháy mắt hóa thành mấy ánh sáng màu lục quỷ vây lấy Vân Trung Nguyệt, lại đột nhiên thu lại, đúng là một chiêu "Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương", lấy đánh Hoa Nhất Đường làm vỏ bọc, thực chất là công kích Vân Trung Nguyệt.
Nhất thời kinh biến, tất cả mọi người đều chưa lấy lại tinh thần lại, chỉ có Hoa Nhất Đường phản ứng nhanh nhất, lăn người trốn sang một bên, Lâm Tùy An đã đấu với Vân Trung Nguyệt mười hai chiêu, một đao chém ra sắc bén như cả trời kinh điện, một liên hoa bộ ảo ảnh có thể so với si mị kiêu ngạo, tay chân chiến đấu không ngừng, miệng cũng không nhàn rỗi mà chửi mắng nhau.
Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu tránh một đao: "Đám các ngươi không nói nghĩa khí, tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là minh hữu, làm sao lại chém giết ta thế này?!"
Lâm Tùy An tung ra một đao: "Đồng minh, nếu không phải ngươi bỏ đá xuống giếng chạy trốn ở Long Thần quá, ta có thể trúng độc sao?"
Một câu nói, Thiên Tịnh đánh ra năm chiêu, râu giả của Vân Trung Nguyệt bị gọt hết ba sợi, còn lại một sợi ở run rẩy trong gió đao, lòng bàn chân chạy muốn tóe lửa: "Lâm nương tử, nói chuyện phải dựa vào lương tâm, sau đó ta chẳng mang ngươi chạy trốn, lại còn giả trang thành ngươi dụ tán nhân Huyền Minh đi, không tính là hai sườn cắm đao thì cũng coi như là mất dê làm chuồng chứ!"
Nếu ta không trúng độc, thì sao có mấy chuyện vớ vẩn sau đó? Lâm Tùy An trầm lưng xuống ngựa, trở tay đánh ra một chiêu đao chém đoạn trường, ép Vân Trung Nguyệt liên tục lui về sau mấy bước, Lâm Tùy An nhân cơ hội trong phòng nhỏ hẹp có ưu thế địa lý, liên tục thi ba chiêu tấn phong chấn thu diệp, bức Vân Trung Nguyệt ở góc chết trong phòng, một đao đâm vào cổ Vân Trung Nguyệt.
"Đẹp lắm!" Cá chép Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, vỗ tay hét to.
Toàn bộ thân thể Vân Trung Nguyệt rụt vào góc tường, cổ chỉ cách lưỡi dao Thiên Tịnh một chút, khoảng cách gần như vậy, Lâm Tùy An rõ ràng nhìn thấy tóc của hắn vểnh lên một mảnh nhỏ, lộ ra mồ hôi mỏng dưới chân tóc, đột nhiên hơi ngứa tay:
Dứt khoát đè tên này xuống đất, vạch mặt nạ của hắn ra, Vân Trung Nguyệt đang bị áp sát trong đường chết chẳng những không hoảng hốt, lại còn nở nụ cười, giọng nói trầm thấp theo hô hấp ái muội thổi lên mặt Lâm Tùy An: "Phương tiểu nương tử luyến tiếc đánh tiểu tình lang của ngươi nên trút giận lên ta sao, như thế là không phúc hậu đâu nhé?"
Lâm Tùy An lạnh lẽo cười một tiếng, khi đến trước người hắn, một tay cầm đao dán chặt vào da thịt Vân Trung Nguyệt, tay kia đi nắm mặt nạ bị vểnh lên, Vân Trung Nguyệt thét chói tai một tiếng: "Ta tìm được manh mối nước bùa!"
Nói xong, bả vai xoay một cái, tay cũng không biết làm gì mà trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một cái hồ lô, mặt ngoài được mài giũa đến sáng bóng, dùng sáp niêm miệng bình, là bình chứa nước bùa của Long Thần quán lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]
Algemene fictieNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? ...