NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm RãiChương 144: Lại còn có hạn sử dụng
Sau đó, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường bắt đầu cuộc sống làm việc ở hai đại sơn trang.
Hiền Đức trang và Tứ Diện trang đều chỉ bao ăn không bao trọn, ban ngày lo một bữa cơm trưa, điểm tâm và bữa tối thì tự lo. Đầu giờ thìn một khác, cửa phường mở ra, nhân viên vào trang làm việc, một khắc trước giờ giới nghiêm, cửa trang khóa lại, tất cả mọi người đều phải rời khỏi sơn trang, Hiền Đức trang ngoại trừ Cầu Văn lão trang chủ ra, thậm chí Cầu bá cũng không thể qua đêm trong trang, Tứ Diện trang thì chỉ có Chu mẫu mới có thể ở lại thêu thùa.
Lâm, Hoa hai người có thể ở lại trong trang dò xét trong thời gian cực kỳ có hạn, tính toán đầy đủ cũng chỉ có năm canh giờ, còn phải trừ đi thời gian làm những việc cần thiết.
Từ khi "Mộc Đường" để lộ tay nghề vẽ mẫu thêu, đã được Bà Chu coi là vị cứu tinh chấn hưng Tứ Diện trang, Hoa Nhất Đường cũng không phụ kỳ vọng, đưa ra biện pháp cải tiến hiệu quá với một loạt các quy trình như dệt sợi, dệt vải, cắt may, phối kim, v.v..., khiến cho hiệu quả công việc, chất lượng thêu, trình độ thẩm mỹ của Tứ Diện trang đều được cải thiện lên rất nhiều.
Ý định ban đầu của Hoa Nhất Đường là dùng thực lực để đứng vững ở Tứ Diện trang, cũng lấy đó làm cơ hội tiến vào quản lý Tứ Diện trang, sau đó tiếp xúc với cơ mật hạch tâm của Tứ Diện trang... cũng chính là sổ sách, nhưng không ngờ, càng cố gắng càng bi kịch, Chu mẫu giống như coi hắn là nhân tài kỹ thuật cao cấp, hận không thể ngày ngày trói hắn vào trong phương thêu vậy.
Lần này thì tốt rồi, ngoại trừ thời gian đi vệ sinh, Hoa Nhất Đường thậm chí còn không thể rời khỏi tầm mắt của các tú nương, hơn nữa hình tượng bản thân quá mức rực rỡ, đi tới đâu cũng là vạn người chú ý, muốn khiêm tốn dò xét quả thực là người si nói mộng, hoàn toàn trở thành nô lệ xã hội một cách bi thương.
*
So với Tứ Diện trang, nội dung công việc của Hiền Đức Trang rất thoải mái. Nhiệm vụ công việc hàng ngày của Lâm Tùy An là thay phiên quét nhà, bổ củi, xách nước với đám người Cầu lão Bát, bởi vì tháng này Huyện Thành gần như ngày nào cũng có mưa, cho nên cũng tiết kiệm được việc xách nước, buổi sáng hoàn thành công việc, buổi chiều rảnh rỗi cùng mọi người đi dạo xung quanh trường luyện võ. Chỉ là phạm vi đi dạo có quy định nghiêm ngặt, chỉ có thể ở phòng bếp, phòng củi, kho hàng và trường luyện võ, ngoài ra các sương viện đều có nội viện hộ vệ canh gác, không cách nào tiến vào được.
Môi trường làm việc thoải mái như vậy, mỗi ngày lại có ba mươi đồng tiền công, Lâm Tùy An thậm chí còn muốn tiếp tục làm mãi.
Ba mươi văn là giá người mới, thời gian vào trang càng dài, lương càng cao, ví dụ như Cầu lão bát, đến hơn nửa năm, lương hàng ngày cao tới năm mươi văn, lúc hắn vào trang chỉ có mười mấy người, có người bốn mươi văn một ngày, có người là bốn mươi lăm văn một ngày, dao động không lớn, nghe nói cháu rể của em rể ruột của Cầu lão bát và cháu rể bà tổ của Cầu bá là thân thích, cho nên rất được Cầu bá ưu ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? ...