Chương 111: Hoa Nhất Đường, có việc làm rồi

1.4K 104 21
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 111: Hoa Nhất Đường, có việc làm rồi

Quả nhiên rất nhàm chán, ngoại trừ sự xuất hiện của Tô Ý Uẩn khiến Lâm Tùy An hơi có tinh thần một lát, thì toàn bộ quá trình đều khiến người ta buồn ngủ không thôi.

Nhàm chán giới thiệu nhau, lỗ tai ngập mấy chữ "ngưỡng mộ đã lâu", "may mắn được gặp", "lâu không gặp lâu không gặp", vừa ngồi vào, lại là mấy vòng kính rượu, không có hàm lượng kỹ thuật đi rót rượu, kèm theo muôn hình vạn trạng hình thức nịnh bợ, Tô Ý Uẩn ngồi bên cạnh Lư thị lang, nói chuyện sảng khoải, hứng thú dạt dào, vị trí của Trương Thiếu Khanh và Lăng Chi Nhan trở thành khu vực thiên tai nặng nề, bị chiêu nịnh hót liên hoàn công kích, thịt dê trên bàn đã thay đổi loại rồi mà không khí trong phòng vẫn ngập tràn mùi chuồng ngựa.

Vị trí của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nằm ngay bên cạnh Lăng Chi Nhan, bất hạnh bị ảnh hưởng sâu sắc, danh hào Hoa thị Dương Đô hấp dẫn một đợt công kích, cũng may Hoa Nhất Đường từ nhỏ đã được tâng bốc quen, ứng đối rất tự nhiên, so với Lăng Chi Nhan thì phải gọi là như cá gặp nước. May mà trong yến tiệc đều là khảo sinh tham gia chế cử lần này, không học võ, không biết Lâm Tùy An, nhiều nhất là đến chào hỏi, thấy Lâm Tùy An không giỏi ăn nói, thì cực kỳ thức thời không bắt chuyện nữa.

Lâm Tùy An thừa lúc mọi người đang nhiệt tình mời rượu, không ai để ý tới cô, vội vàng tìm một góc yên tĩnh đợi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Loại thời điểm này, thật đúng là hơi nhớ Phương Khắc, nếu là Phương huynh, có thể đã không coi ai ra gì ngủ. Nếu cô cũng có bản lĩnh nói ngủ thì ngủ như vậy thì tốt rồi.

Lâm Tùy An tất nhiên là không ngủ được, cực kỳ nhàm chán nhìn lung tung xuang quanh, phát hiện ra còn có một người cũng nhàm chán như cô. Bạch Nhữ Nghi ngồi ở vị trí thứ nhất, không tham gia vuốt mông ngựa, cũng không nói chuyện phiếm với người khác, chỉ buồn bực uống rượu, khảo sinh đến bắt chuyện đều bị khí thế từ chối người ngàn dặm của hắn đẩy lui.

Bạch Nhữ Nghi uống không biết bao nhiêu rượu, má đỏ bừng vì rượu, thoạt nhìn giống như con búp bê đất bán ở chợ Nam, mặt trắng bệch, công thêm đôi má đỏ bừng nhìn có hơi buồn cười. Lâm Tùy An thấy Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan hẳn là không rảnh, suy nghĩ một chút, thảnh thơi đi đến bên cạnh Bạch Nhữ Nghi ngồi xuống, chào hỏi: "Bạch Thập Tam Lang, đã lâu không gặp, ngươi gầy đi rồi."

Bàn tay đang bưng chén rượu của Bạch Nhữ Nghi hơi khựng lại, buông xuống, hành lễ: "Lâm nương tử, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi và Hoa huynh hiệp trợ Đại Lý tự phá án trầm thi, xin chúc mừng."

"Đều là may mắn thôi." Lâm Tùy An đánh giá biểu cảm của Bạch Nhữ Nghi, ánh mắt hắn ảm đạm, gầy đến xương gò má đều lồi ra: "Bạch Thập Tam Lang có tâm sự gì sao?"

Bạch Nhữ Nghi khổ sợ cười: "Lâm nương tử biết rồi còn hỏi."

"Bạch gia gia chủ vẫn cố chấp bắt ngươi đi làm cung phi sao?"

"Gia chủ viết thư nói, ta hoang phế nhân sinh, sống suy đồi qua ngày, không bằng Tùy Châu Tô Thập Lang biết phấn đấu biết cố gắng, làm mất mặt con cháu Bạch thị."

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ