Chương 134: Hãy đợi đấy Vân Trung Nguyệt

1.2K 108 11
                                    


 NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 134: Hãy đợi đấy Vân Trung Nguyệt

"Đừng đừng!" Vân Trung Nguyệt lùi lại mấy bước, liên tục xua tay nói: "Chúng ta đều là người quen, đừng hô đánh hô giết tổn thương tình cảm."

"Vân huynh nói lời này sai rồi, ta còn chưa thấy cả mặt người thì làm sao có thể tính là quen biết được? Lâm Tùy An cười cười xoay cổ tay, đột nhiên xông về phía trước, đao Thiên Tịnh hóa thành hơn mười luồng tia sáng cực nhỏ đánh bốn phương tám hướng về phía Vân Trung Nguyệt.

Đây là phiên bản cải tiến của chiêu thức công kích quần thể "Tấn Phong Chấn Thu Diệp", khi công kích quần thể, cần phối hợp với di chuyển bộ pháp, nhưng khi mục tiêu công kích chỉ có một người, chỉ cần đổi bộ pháp thành đao thế, đã tạo ra hiệu quả chói mắt thế này, đối phó với một người am hiểu cách trốn chạy như Vân Trung Nguyệt là hợp lý nhất.

Sắc mặt Vân Trung Nguyệt đại biến, dưới chân điên cuồng chạy theo đường cửu cung bát quái, muốn dùng liên hoa bộ tránh đi, ai ngờ liên hoa bộ vừa mới thi triển ra, vừa lúc đụng phải vách đá, nếu không giảm tốc độ kịp thời, nhất định sẽ đụng phải đầu vỡ máu chảy, bối rối xoay người, dựa lưng vào vách đá dừng lại.

Lâm Tùy An cười càng tươi hơn.

Thứ Vân Trung Nguyệt am hiểu nhất là Liên Hoa Bộ, ưu thế lớn nhất của Liên Hoa Bộ là dùng tốc độ cực nhanh làm cho ánh mắt người ta sinh ra ảo giác, nhưng cũng có một khuyết điểm trí mạng, cần khoảng cách di chuyển tương đối, khoảng cách nếu không đủ, thì không đủ gia tốc, tất nhiên cũng không thể tạo ra ảo giác.

Cho nên, mỗi lần Vân Trung Nguyệt sử dụng liên hoa bộ gì đều ở những khu vực tương đối trống trải, ví dụ như nóc nhà của sông Vân Thủy, ví dụ như nóc nhà trên đường phố, ví dụ như trên cầu Phù Dung của Hoa Thị Lục Thập Lục trạch...

Mà phòng tối này lại là hang động tự nhiên, chiều cao và chiều rộng đều rất hạn chế, không phù hợp với điều kiện thi triển liên hoa bộ, vì nó chỉ có một lối ra vào. Dù Vân Trung Nguyệt muốn dùng cách nào đi nữa thì chỉ cần bảo vệ mật đạo ra vào, tất nhiên có thể bắt được trong Vân Trung Nguyệt.

Lâm Tùy An đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, gương mặt kinh diễm của Vân Trung Nguyệt trên cầu Phù Dung.

Khuôn mặt đẹp như vậy, giấu đi mãi thế thì thật tiếc của trời.

Lâm Tùy An cười càng lúc càng xấu xa, cô giống như tên đồ tể mài đao giết lợn, xách Thiên Tịnh từng bước tới gần Vân Trung Nguyệt.

Sau lưng Vân Trung Nguyệt dán vào vách đá ướt sũng, giống như còn cua bò ngang di chuyển từng bước, ngón tay ở sau lưng điên cuồng sờ mó, nhưng ngoại trừ mấy khối thạch nhũ ướt đẫm ra thì chả vớ được cái gì.

Trong lòng Vân Trung Nguyệt bắt đầu mắng nương nó: hắn hoàn toàn không ngờ huyệt động này thế mà lại là đường chết, đường lui duy nhất chỉ có mật đạo kia, nhưng lại bị Thiên Tịnh của Lâm Tùy An phong kín rồi.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ