Chương 179: Nhìn có vẻ rất ngọt

1.2K 100 30
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 179: Nhìn có vẻ rất ngọt

Lâm Tùy An không ngủ được.

Hình ảnh Liên Tiểu Sương nằm trong rương gỗ lớn, chuông đồng ngoài cửa sổ bàn trang điểm, hoa Hải Đường thêu màu sắc rực rỡ, vết bầm tím nhìn mà giật mình trên cánh tay Cù Tuệ...

Một bức tranh lắc lư trước mắt như thước phim, Lâm Tùy An âm thầm thở dài, thầm nghĩ hẳn là bị thuộc tính quyển vương của anh Lăng đẹp trai lây nhiễm rồi, cô cực kỳ không tình nguyện bò ra khỏi chăn, lục lọi tìm một bộ dạ hành y thay vào, lại đeo Thiên Tịnh, vừa mở cửa ra thì giật cả mình.

Hoa Nhất Đường ngồi trong vườn dưới ánh trăng, áo bào phiêu dật trong bóng cây loang lổ, gió thổi qua lá cỏ dài lắc lư, trên đùi hắn là một cây đàn cổ phản chiếu ánh sáng...

Lâm Tùy An ôm ngực: Mẹ ơi, tên này nửa đêm canh ba không ngủ lại ở đây giả hồ ly tinh gì, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp!

Hoa Nhất Đường tao nhã nâng cánh tay lên, ngón tay thon dài gảy dây đàn một cái, lại nâng lông mi dài rậm rạp lên, ngũ quan tuấn lệ tỏa ra ánh sáng như viên ngọc: "Thế nào?"

Đầu Lâm Tùy An đầy dấu chấm hỏi: "Thế nào gì?"

Hoa Nhất Đường u oán, lại đánh thêm một tiếng nữa: "Đẹp không?"

Lâm Tùy An: "Hả?"

Hoa Nhất Đường thay đổi tạo hình: "Ta và Lục Lang ai đẹp hơn?"

"......"

Lâm Tùy An nhắm chặt mắt lại, nắm chặt nắm đấm, bước lên lao ra, quyền phong đánh vào khiến tay áo tầng tầng lớp lớp của Nhất Đường hạ xuống, sau đó nắm tay cách chóp mũi Hoa Nhất Đường chỉ có hai tấc, Lâm Tùy An tất nhiên là không nỡ đánh thật, dù sao thì tên này chỉ có cái gương mặt này là ok.

"Hoa Nhất Đường, ngươi lại bị gì thế?!"

Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An, đồng tử đen nhánh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, biểu cảm rất tủi thân: "Hôm nay ta mặc áo 'Lệ ướt lan can hoa lộ', đeo trâm 'Tịch mịch triều triều mộ mộ', hương thơm là 'Đoạn Vũ Tàn Vân vô tình', còn cây đàn này, tên là 'Sầu đến mi phong bích tụ'..."

Lâm Tùy An cắn răng: "Thì sao?"

"Sao ngươi không 'Woa'..."

"???"

"Hôm nay khi Lăng Lục Lang cười, ngươi cứ nhìn hắn rồi "Woa" một tiếng."

"Chỉ vì cái này thôi sao?"

"Ừ."

Lâm Tùy An cực kỳ chấn động, vô cùng không hiểu.

Chỉ bởi vì cô "Woa" một tiếng với gương mặt của anh Lăng đẹp trai mà thằng này lại tốn công tốn sức giày vò như vậy? Là muốn gì đây?!

Hoa Nhất Đường thở dài, nâng cây đàn cổ trên đầu gối lên, đặt xuống mặt đất rồi đứng lên xắn tay áo, từng bước đến gần, biểu cảm Hoa Nhất Đường ngưng lại, đồng tử sâu không thấy đáy, toàn thân bao trùm một loại khí thế áp bức kỳ lạ... Lâm Tùy An ngửi được cái mùi "vô tình hương" gì đó, phía trước hương thơm nồng nặc xông vào mũi, ở giữa lại đắng chát, sau đó là ngọt ngào quyến rũ người khác, không giống loại hương thơm đứng đắn gì...

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ