NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 183: Không phải ngươi giết Liên Tiểu Sương sao
Ngô thị ở thành Nam là một trong mười thế gia mới nổi của Ích Đô, ngành công nghiệp trụ cột là kinh doanh vải, hàng vải Ngô thị phân bố tập trung ở mười hai phường trong thành do thành phố Tây dẫn đầu, chủ yếu bán vải tơ, lụa, gấm, hàng thêu v.v... Nổi tiếng nhất, đương nhiên là hàng thêu, đặc biệt là thêu bình phong, có thể căn cứ vào nhu cầu của khách hàng để thiết kế riêng, tay nghề của tú nương Ngô gia nếu đưa mắt nhìn khắp nhà Đường cũng phải xếp mà số một số hai, hoa tiết thêu tinh tế sống động như thật, rất được quý tộc thế gia yêu thích.
Nhưng từ vài năm trước, sau khi phường thêu Hoa thị vào Ích Đô, hào quang của phường thêu Ngô Thị đã biến mất không trở lại. Nói nghề thêu của phường Hoa Thị tương đương với phường Thêu Ngô Thị cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Hoa thị lại có cách thêu độc đáo, mới mẻ (nghe nói đại đa số đều xuất phát từ diệu thủ của Hoa thị tứ lang), ngoài phong cách thường thấy của nhà Đường, còn bao gồm các phong cách đặc sắc của Ba Tư, Đại Thực, Phù Tang, Tân La, Thiên Trúc, Cao Lệ... Càng hiếm có hơn là hàng thêu Hoa thị có thể làm cho bách tính nhân dân, hợp với quần chúng, từ thẩm mỹ cho đến cách thêu đều rất chắc chắn, chưa đầy hai năm đã đoạt mất thị trường thêu của Ngô thị hầu như không còn gì.
Hơn nữa Ngô thị lại có con bạc phá sản như Ngô Chính Lễ, hại cho gia trạch không yên, Ngô lão gia tức đến chết, người Ngô thị cũng không biết nghĩ như thế nào mà lại để cho cái thứ tệ bạc như Ngô Chính Lễ lên làm gia chủ, người Ích Đô ai cũng nói mệnh số của Ngô thị đã hết, sống không quá ba tháng.
Nhưng kỳ lạ là sau khi Ngô Chính Lễ lên làm gia chủ, việc làm ăn của Ngô thị lại ngày một tốt lên, bình thường dân chúng tuy rằng không mua nhiều lắm, nhưng con cháu thế gia lại thường xuyên đến thăm.
Càng kỳ lạ hơn là hàng thêu của Ngô thị cũng chẳng có khởi sắc gì lớn so với trước kia, đã thế giá cả còn đắt, sao lại trở thành đồ yêu thích của con cháu quý tộc thế gia như vậy, quả thực khiến cho người ta không ngờ đến.
Tất cả mọi người đều nói, những thế gia đệ tử hẳn là đầu óc ngập nước rồi mới chịu mua mấy đồ đó.
Mà môn đạo trong đó thì ngoại trừ Ngô Chính Lễ ra, thì chưởng quỹ thuộc các hàng là hiểu rõ nhất.
Dư chưởng quỹ của hàng vải số ba chính đường Hồng Quang chợ Tây đã làm việc cho Ngô thị tám năm, là người có kinh nghiệm trong Ngô thị, được gia chủ tín nhiệm, hắn tận mắt chứng kiến hành trình hàng vải từ hưng thịnh đi xuống suy tàn, lại không hiểu tại sao lại khởi tử hồi sinh. Bí quyết trong đó, căn bản không phải là sản phẩm của Ngô thị bọn họ, mà là một loại hàng thêu kỳ quái mà Ngô gia chủ đặt mua từ Thanh Châu.
Một năm rưỡi trước, Dư chưởng quỹ lần đầu tiên nhìn thấy nhóm thêu Thanh Châu đầu tiên, còn tưởng rằng Ngô Chính Lễ bị lừa, những thứ hàng thêu kia thô tháo xấu xí, thêu công rác rưởi, căn bản không thể bán được, bất đắc dĩ Ngô Chính Lễ cứ khăng khăng muốn bán những sản phẩm thêu này, còn quy định nghiêm ngặt rằng hàng thêu Thanh Châu phải được trông coi nghiêm mật, chỉ có thể bán ở hậu đường, hơn nữa chỉ có khách nhân cầm hoa ký đặc thù mới có tư cách mua, những khách hàng khác thì đến tư cách liếc mắt một cái cũng không có. Càng khoa trương hơn là một cuộn thế mà có giá tận năm trăm văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? ...