NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 55: BUFF kép "Thể chất xui xẻo và thể chất Conan"Các đại phu kiếm ra thứ dược thảo "không biết tên" trình lên công đường, Từ huyện lệnh và Lý ngỗ tác trợn mắt nhìn một lúc lâu, không hề có đầu mối gì, chỉ có thể kêu Hoa Nhất Đường đến tham khảo cùng.
Hoa Nhất Đường nhìn lại, thấy dược thảo phân thành từng nhánh, lá xanh đậm không sáng bóng lớn nhỏ khác nhau, rễ thô lớn mập dày... Các chủng loại thảo dược có hàng trăm hàng ngàn, cho dù hắn đọc nhiều sách thì trong chốc lát cũng cũng không thể phân biệt được.
Hoa Nhất Đường hơi do dự: "Từ huyện lệnh, ta có thể mời một vị bằng hữu lên công đường nhận dạng không?"
Từ huyện lệnh đương nhiên do ý, Hoa Nhất Đường vội vàng vẫy quạt kêu Lâm Tùy An lại.
Đáng tiếc lần này Hoa Nhất Đường thật sự đánh giá quá cao Lâm Tùy An, cô là một người hiện đại "không phân biệt nổi ngũ cốt", có thể phân biệt hành và tỏi đã là phát huy siêu trình độ rồi, chớ nói gì đến phân biệt dược thảo.
Từ huyện lệnh: "Kỷ đại phu, đây rốt cuộc là dược liệu gì?"
Kỷ Cao Dương bất đắc dĩ nói: "Cỏ này tên là Hồng Đào Long Quỳ, nguồn gốc từ nước Cao Lệ, rễ lá phơi khô mài thành bột có thể dùng thuốc, uống vào có thể chữa thoát vị, bôi ngoài có thể giảm thấp khớp, còn có tác dụng giảm đau." Lại thở dài: "Thảo dược này không có độc, không tin các ngươi nhìn lá cây phía trên, có phải có rất nhiều lỗ hổng hay không? Thật không giấu gì, đó là do con thỏ nhà ta nuôi gặm, thỏ ở nhà sau nhà ta, không tin có thể bắt nó lại xem thử."
Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau: Thỏ!
Từ huyện lệnh vội vàng quan sát tỉ mỉ, quả nhiên, có vài cành cây trơ trụi, vừa nhìn đã biết là bị động vật nào đó gặm mất lá cây.
"Người đâu, đi bắt một con thỏ ở y quán Kỷ tộc tới đây!" Từ huyện ra lệnh.
Bất Lương than thở, đùn đẩy nhau ra khỏi phủ nha, lúc này tốc độ coi như cũng tính là nhanh, chưa đến thời gian nửa chén trà thì đã trở lại, chỉ là một người tóc tai tán loạn, một người mặt xám mày tro, trên mặt còn có một dấu móng vuốt, tay xách con thỏ béo bốn chân đang đạp lung tung, toàn thân lông trắng, chỉ có lỗ tai là đen, còn là một "thỏ quen", đó là con kia lúc trước gây rối ở y quán.
Con thỏ này không lạ người, không coi ai ra gì mà đi dạo một vòng trên bàn của Từ huyện lệnh, rồi bước đến trước mặt Hồng Đào Long Quỳ, nhe hai cái răng cửa lớn, bắt đầu gặm ngon lành, mọi người vây xem xung quanh không dám thở mạnh nhìn về phía kia. Con nhỏ ăn sạch cả gốc hồng đào long quỳ, gãi gãi lỗ tai, lắc lắc mông, rặn ra mấy cục phân đen, chân sau đạp một cái lại muốn chạy, Lâm Tùy An nhanh tay túm lấy tai thỏ, xách lại quan sát hồi lâu, con thỏ vui vẻ nhảy nhót, tinh thần sáng láng, không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào.
Không khí trên công đường tĩnh mình, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Khắc.
Phương Khắc nhíu mày: "Không thế nào. Nhất định là còn bỏ sót dược thảo gì đó. Ta chắc chắn không sai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]
قصص عامةNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? ...