Chương 8: Tình huống tệ nhất

2.3K 178 23
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 8: Tình huống tệ nhất

Tất cả những truyện trinh thám mà Lâm Tùy An từng đọc hầu như đều có chung một cốt truyện, trong khi tất cả các manh mối đều nhắm vào một nghi phạm nào đó thì nghi phạm đó sẽ đột nhiên chết đi, và bởi vì nghi phạm đó bị xác định là hung thủ thật sự cho nên vụ án cũng thành công kết thúc.

Nhưng những điều này chỉ là giả tưởng, nghi phạm đã bị diệt khẩu còn hung thủ thật sự thì đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

Đó là "tình huống tệ nhất" trong những câu chuyện trinh thám.

"Miệng khép, mắt hơi mở, tay mở, bụng hơi trướng lên, búi tóc căng ra, chỗ khóe tay chân có bùn, miệng mũi có nước bọt và vết máu, da mặt bên trái bị trầy xước, da thịt lật lên, không có máu, thấm nước thối." Đinh ngỗ tác kiểm tra thi thể Tô Thành Tiên một cách trật tự tỉ mỉ từ đầu đến chân, hơn nữa còn đặc biệt kiểm tra hai tay.

"Nguyên nhân cái chết là gì?" Chu Đạt Thường hỏi.

Đinh ngỗ tác thu tay lại, đốt một lá bùa rồi nói: "Đuối nước."

Mục Trung: "Đuối trước hay sau khi chết?"

Đinh ngỗ tác "Trước khi chết."

Lâm Tùy An: "Tự té xuống nước hay bị người ta đánh ngất ném xuống?"

Đinh ngỗ tác: "Não không bị thương, thân thể không bị thương, là trượt chân rơi xuống nước."

"Trên mặt hắn không phải có vết thương sao?" Chu Đạt Thường chỉ vào thi thể hỏi: "Da mặt đều bị người ta lật lên thế kia mà!"

Đinh ngỗ tác: "Đây là vết thương sau khi chết."

Mục Trung ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo Tô Thành Tiên một lần nữa, Tô Thành Tiên bị kéo ra khỏi cống nước, quần áo rách nát, giày dép cũng không thấy đâu, trâm cài gãy nửa cây, một nửa đoạn kia vừa hay là cùng vị trí với nửa mặt bên bị rách.

"Có lẽ là sau khi chết bị ống cống chà rách da mặt." Mục Trung đưa tay lên diễn tả: "Nước chảy nhanh nên vết thương mới đáng sợ như thế."

Chu Đạt Thường: "Ọe."

Lâm Tùy An thầm thở dài, người này khi còn sống tự hào nhất là cái thân phận sĩ tộc của mình, quan trọng nhất mặt mũi, thế nhưng đến khi chết đi đến da mặt cũng không còn, thật là đáng cười.

Lâm Tùy An: "Thời gian chết là khi nào?"

Đinh ngỗ tác: "Khoảng tầm từ giữa giờ thìn đến đầu giờ tỵ."

"Cũng có nghĩ là lúc hắn chạy ra khỏi cổng phường hoảng hốt trượt chân rơi xuống cống thoát nước, sau đó thì chết đuối." Mục Trung lắc đầu: "Lưới trời lồng lộng, báo ứng hiện tiền."

"Người này thuận tay trái." Đinh ngỗ tác đột nhiên nói thêm một câu.

"Thuận tay trái thì sao?" Chu Đạt Thường bịt mũi hỏi.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ