Chương 42: Có phải nàng rất đáng yêu không?

1.9K 141 10
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 42: Có phải nàng rất đáng yêu không?

‎ ‎ Bùi gia mới mở một quán trà ở Dương Đô, lấy tên là "Nhàn Vọng", nằm ở góc tây bắc Dương Đô, phường Yến Nê, phía đông giáp sông Cửu Sơ, phía bắc dựa vào Cửu Khúc Trì, phía tây giáp với Tây Thủy Môn và cầu Đại Minh, lầu cao ba tầng, tầm nhìn rộng mở, cảnh sắc rất đẹp, nhất là ba tầng nhã sương, mỗi tầng đều được trang bị một đài ngắm cảnh ngoài trời, ngày có thể ngắm nước, đêm có thể ngắm trăng, ngày nắng phơi mây, ngày mưa nghe tiếng nhỏ giọt, tiếng, xứng đáng với tên gọi "Nhàn thính hoa khai hựu lạc khứ, dao vọng mạn thiên hoa thải thời."(*)

(*)Nhàn rỗi lắng nghe hoa nở rồi lại rụng, ngước nhìn bầu trời rực rỡ phía xa xăm.

‎ Khai trương chưa đầy mười ngày, "Quán trà Nhàn Vọng" đã vinh dự đứng đầu bảy quán trà lớn ở Dương Đô, đặc biệt là "Trà Lộ Diêu" độc đáo được các học sinh văn nhân hoan nghênh nhất, phàm là đến ngâm thơ phẩm trà, nếu không thể nhất phẩm ra hương vị của loại trà này thì lúc ra ngoài đều ngại chào hỏi hàng xóm.‎

‎ Một chén trà khó cầu, giá cả cũng vì thế mà tăng như nước đẩy thuyền lên cao, nguyên một bộ trà cụ đầy đủ phải tốn năm trăm văn, Lâm Tùy An nghe thế thì lập tức hét lớn "Ăn cướp hay gì", nhất là sau khi nếm qua hương vị đó. Trà này đã đắng thì không nói, thế mà còn có thêm mùi nước rửa nồi, cũng không biết đám văn nhân phong nhã này tranh nhau theo đuổi cái gì nữa.

‎ "Cái gọi là phong nhã, đương nhiên là phải phối hợp phong cảnh và nhã âm để cùng nhau thưởng thức." Hoa Nhất Đường giơ chén trà lên, đưa về phía cổng Tây Thủy nhộn nhịp ngoài kia, ngửi ngửi mùi trà, nhấp một ngụm, kèm theo tiếng đàn cổ trong quán trà, lắc lắc đầu nói: "Mùi trà Lộ Diêu tuyệt vời nhất là mùi hương này, suối chảy về nguồn, liên miên bất tận, cứ phải gọi là đi đường xa mới biết sức ngựa, sống lâu mới thấy lòng người..."‎

‎ Đột nhiên, đuôi lông mày Hoa Nhất Đường hơi co rút.‎

‎ Lâm Tùy An rót nước sôi súc miệng, liếc Hoa Nhất Đường đang không ngừng giật giật khóe mắt: Bịa, có ngon thì bịa tiếp đi.‎

‎ Hoa Nhất Đường ho khan một tiếng rồi buông chén trà xuống, Mộc Hạ bưng nồi trà tỏa ra mùi nước rửa nồi xuống, thay vào đó là bánh trà mang từ Hoa thị đến nấu lại trà lần nữa, không thể không nói, tay nghề của Mộc Hạ rõ ràng tốt hơn tiến sĩ nấu trà ở đây nhiều, động tác dứt khoát đẹp mắt, nhìn mà vui vẻ cả mắt lần tâm hồn.

‎ Đáng tiếc, mùi vị trà của thời đại này, Lâm Tùy An thật sự không có phúc để thưởng thức, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần để cảm nhận.‎

‎ Lâm Tùy An dời ánh mắt về phía sông Cửu Sơ, người qua đường trên bờ sông đông đúc như cửi, náo nhiệt huyên náo không khác gì với tình cảnh ngày đầu tiên cô đến Dương Đô, đối với dân chúng bình thường mà nói, thì cho dù là sự vinh nhục hưng suy của một Phùng thị danh chấn thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện sau khi trà dư tửu hậu của họ mà thôi.‎

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ