Chương 93: Xin chiếu cố Lăng Lục Lang

1.4K 111 3
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 93: Xin chiếu cố Lăng Lục Lang


Đại Lý tự nằm ở góc tây nam phía sau nha môn, ba mặt hướng về phía mặt trời, ánh sáng cực tốt, ánh mặt trời màu mật xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, hình thành từng hàng khối nhỏ chỉnh tề, thư án đã có vài năm, bốn góc lóe lên ánh sáng trơn trượt, nhưng so với trán của Đại Lý tự khanh Trần Yến Phàm, thì còn thua xa.

"Trần mỗ lúc trước từng nghe tin đồn rằng Hoa gia Tứ Lang, là công tử ăn chơi trác táng đệ nhất Dương Đô, xuất thân phú quý, khắp người đều là vinh hoa, tri giao khắp thiên hạ." Trần Yến Phàm cười tủm tỉm nói: "Chưa từng nghĩ, đúng là tiểu lang quân vẻ đẹp như hoa, phong tư trác tuyệt như vậy, quả thực làm Trần mỗ hơi giật mình."

Hoa Nhất Đường cười đến cong cong hai mắt: "Nghe đồn Trần Công từ khi chấp chưởng Đại Lý tự tới nay, làm việc theo khuôn phép, cẩn thận, ổn trọng, hôm nay vừa thấy, mới cảm thấy thế nhân đối với Trần công lý giải quả thực hơi thiên vị, theo Hoa mỗ nhìn thấy, Trần công tuổi già tráng kiện, tâm trẻ còn nguyên, hơn nữa... thật sự thông minh tuyệt đỉnh!"

Trần Yến Phàm nghiến răng: "Tứ Lang quá khen rồi!"

Hoa Nhất Đường nghiến răng: "Trần Công cũng quá khe !"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch.

Lâm Tùy An khẽ nghiến răng, thầm nghĩ tốt lắm.

Trần Yến Phàm vừa vào đã bóng gió mắng Hoa Nhất Đường là một cái gối thêu hoa chỉ biết ăn uống vui chơi, chỉ có bằng hữu rượu thịt, chỉ được mặt ngoài là nhìn được. Hoa Nhất Đường càng không khách khí, một tràng vuốt mông ngựa phiên dịch ra là: Ngươi con mẹ nó là một lão già ngoan cố không bằng chó má, lại còn trèo tường nghe lén, không biết xấu hổ! Cuối cùng còn thần bổ đao mắng hắn là lão hói.

Trần Yến Phàm tức giận đến mức móng tay gõ bên cạnh bàn rắc rắc, Lâm Tùy An có lý do để tin tưởng, nếu không phải Hoa Nhất Đường thân mang thánh mệnh, hắn nhất định sẽ ném bàn vào mặt Hoa Nhất Đường.

Lăng Chi Nhan nhíu mày, lại biến thành một quả bắp cải cười gượng.

Trong phòng khách chỉ có thể nghe thấy tiếng uống trà của thiếu khanh Đại Lý Tự Trương Hoài.

Phương Khắc lườm một cái, nhét hai tấm cách kiểm tra thi thể cho Lâm Tùy An, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bầu không khí cứng ngắc xấu hổ đến mức này, Lâm Tùy An tự cảm thấy mình không có bản lĩnh phá vỡ thế bế tắc, trở tay lại nhét hai củ khoai lang nóng cho Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường bưng nụ cười kinh doanh cấp bậc quản lý, liếc mắt nhìn Trần Yến Phàm, nâng một góc cách kiểm tra thi thể lên, dùng quạt khẽ phe phẩy một cái, hai tờ báo cáo khám nghiệm tử thi giống như lông vũ nhẹ nhàng bay đến dưới chân Lăng Chi Nhan: "Úi cha, Lăng Tư Trực, đồ của ngươi bị rớt kìa, mau nhặt lên xem thử đi."

Trương Hoài phun trà: "Phụt..."

Lâm Tùy An: "......"

Rứa cũng được luôn?

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ