Chương 154: Tiều phu siêng năng

1.1K 98 15
                                    


NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 154: Tiều phu siêng năng

Giờ hợi một khắc, phường Hà Trạch.

Tiểu Ngư ngồi bên cửa sổ, thở dài sâu sắc.

Gió thổi qua bóng đèn phiêu linh, giống như trái tim nàng lúc này, hỗn loạn bất định.

Nàng rất lo lắng cho Y Tháp, từ khi Phương tỷ tỷ biến thành nghi phạm sát hại cầu lão trang chủ, Y Tháp đã biến mất, mọi người đều nói nhà Phương đại phu là sợ tội bỏ trốn, trong lòng nàng không tin.

Tiểu Ngư chỉ tin một câu: Tướng do tâm sinh.

Y Tháp trông đẹp trai như vậy, làm sao lại là người xấu.

(sự mù quáng của mấy bà mê trai... tui cx dị, đẹp trai là người tốt, không đẹp thì chỉ tính là người thôi)

Phương tỷ tỷ tuy rằng dáng vẻ không đẹp, nhưng ánh mắt trong trẻo, cũng không phải là người xấu.

Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.

Gia gia của Tiểu Ngư từ ngoài cửa thò đầu vào nhìn Tiểu Ngư, cũng thở dài thật dài.

Cháu gái mới lớn, tâm tư trầm lắng, mấy ngày nay trà không uống cơm không ăn, khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể tùy nàng.

Tiểu Ngư gối đầu lên cánh tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh đậm giống như tấm lụa tốt, trượt ánh sáng của những đám mây, khiến cho cô nghĩ ến mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh ngọc bích của Y Tháp.

"Y Tháp, ngươi không sao chứ..." Tiểu Ngư nhắm mắt lại và lẩm bẩm.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân xào xạc, Tiểu Ngư cảm giác được, chợt mở mắt ra, trong bóng đêm nồng đậm, thiếu niên anh tuấn tóc vàng nhẹ nhàng bước đến.

Tiểu Ngư mừng rỡ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, đèn trong phòng gia gia đã tắt, nàng trèo cửa sổ nhảy ra, chạy đến trước mặt thiếu niên tóc vàng: "Y Tháp! Ngươi không sao chứ?"

Đôi mắt xanh của Y Tháp gợn sóng: "Ta, khỏe lắm."

"Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu thế? Ta lo cho ngươi lắm!" Tiểu Ngư sắp khóc.

"Thực xin lỗi, ta, rất bận rộn."

"Chuyện của Phương tỷ tỷ... là thật sao?

Y Tháp nhìn Tiểu Ngư: "Trư Nhân, sẽ không giết người!"

Tiểu Ngư khịt mũi, gật mạnh đầu: "Ừ! Ta tin Y Tháp!"

Y Tháp khẽ giật mình, nhẹ nhàng mỉm cười, đó là nụ cười đẹp như ngôi sao đẹp nhất trong đêm hè.

"Tiểu Ngư, ta cần, ngươi hỗ trợ."

Tiểu Ngư nhìn đến ngây ngất, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt cười nói: "Không thành vấn đề! Ta có thể giúp gì cho ngươi?"

*

Giờ hợi hai khắc, phường Chấn Trạch.

Chu mẫu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng loạn cào cào.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ