NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm RãiChương 82: Hoa mỗ là thương nhân
Đời này của Đinh Khôn chưa từng thấy nhiều vàng như vậy, cảm giác này giống như trong cổ họng giống mắc kẹt một mảnh lá vàng muốn nuốt lại không thể xuống được vậy, khiến nhịp tim hắn như đứng yên. Tình hình của mấy tên trưởng lão còn lại cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu, hai mắt trợn thẳng, điên nuốt nước miếng.
Cơ mặt Thẩm Huân đã run rẩy, thế nhưng vẫn duy trì nụ cười tràn ngập nguy cơ: "Hoa gia Tứ Lang quả nhiên danh bất hư truyền, ra tay quả thực hào phóng."
Hai mắt Hoa Nhất Đường cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, phe phẩy chiếc quạt nhỏ: "Hoa mỗ từ nhỏ đã như thế, có thể ném ngàn vàng cho bằng hữu, nhưng với kẻ địch thì... có thù tất báo."
Đinh Khôn rùng mình một cái, hắn đột nhiên cảm nhận thấy một luồng khí lạnh thấu xương, thậm chí còn có ảo giác rằng bóng râm dưới mái hiên đã thành tinh, lướt qua vạt áo như cánh hoa, lan ra mọc đầy sau lưng hắn, biến thành một đóa mẫu đơn màu đen khổng lồ nở rộ.
Ý của Hoa gia rất rõ ràng: Nếu ngoan ngoãn làm bằng hữu của Hoa thị thì sau này ăn ngon mặc đẹp, nếu đối địch với hắn thì Hoa thị muốn nghiền chết bọn họ thì chỉ dễ như đập chết một con kiến.
Đinh Khôn biết, lời nói của Hoa Nhất Đường không phải cố ý ra oai.
Tịnh môn không thể so với môn phái giang hồ bình thường, đối với loại quái vật khổng lồ như Hoa thị thế này họ tất nhiên rõ ràng hơn người khác, thế nhân đều nói gia chủ Hoa thị Hoa Nhất Hoàn thiên phú dị bẩm, là thiên tài kinh doanh bất thế xuất hiện nên Hoa thị mới có thành tựu như hiện tại, nhưng người trong Tịnh môn tất nhiên cũng hiểu rõ, thương chiến còn khó lường và thảm thiết hơn cả chiến trường, không thấy binh khí máu thịt nhưng lại kinh hãi nhất, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, mười năm trước, Hoa Nhất Hoàn đã cướp lấy bản đồ thương mại Đông Đô của Thanh Châu Bạch thị thế nào, phải nói là ăn không còn một miếng nào. Khiến cho gia chủ của Bạch thị bệnh nặng ba tháng, lui về giữ quê nhà Thanh Châu, không dám bước ra khỏi Thanh Châu nửa bước.
Mà so với Hoa Nhất Hoàn, thủ đoạn của Hoa Nhất Đường càng tàn nhẫn hơn.
Lúc thương chiến với Bạch thị Thanh Châu, tuổi tác của Hoa Nhất Hoàn đã qua nhược quán (hơn 20 chục tủi ạ), hai đại thế gia đấu tới đấu lui còn phải đấu hai năm thì Bạch thị mới lộ ra bại thế, hiện giờ Hoa Nhất Đường mới mười sáu tuổi, chỉ dùng bảy ngày đã đạp Phùng thị thẳng lên trời, Hoa Nhất Hoàn ít nhất còn để lại nửa cả mạng cho Thanh Châu Bạch thị, Hoa Nhất Đường lại không chút khách khí đánh cho Phùng thị tan xương nát thịt.
Không chỉ Đinh Khôn nghe hiểu, tất cả mọi người đều nghe hiểu, biểu cảm của mấy vị trưởng lão vặn vẹo rối rắm đến cực điểm, giống như tâm trạng của bọn họ lúc này vậy.
Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Huân cũng không chống đỡ nổi nữa, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường cũng không khách khí, hung hăng trừng trở về, hai bên giật dây, vừa chạm lập tức nổi lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]
General FictionNGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu tiên, bị ép từ hôn lại còn biến thành tiểu tam. Lâm Tùy An: Hiểu rồi! Kịch bản trạch đấu cổ đại sao? ...