Chương 103: Dây vào loại người này thì chỉ có phiền phức

1.3K 97 9
                                    

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 103: Dây vào loại người này thì chỉ có phiền phức

Tháp Tháp Nhĩ Can cảm thấy mình đã chết!

Mười tám người đi theo hắn, đều là cao thủ có danh có danh trên giang hồ, hoa hồng mỗi người mỗi tháng đều phải tiêu phí ba quan tiền, tục ngữ nói dưỡng binh ngàn ngày dụng binh một chốc, tiền này tiêu rất đáng giá, cho tới nay hắn cũng cảm thấy quả thực là như thế, phàm có người nào ngán đường, điều tra, tìm hiểu, đều bị những người này xử lý thỏa đáng. Cho nên, khi nhìn thấy trong viện chỉ có một tiểu nương tử gầy yếu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đụng phải vận may... mười tám gã cao thủ đối phó một tiểu nương tử, vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.

Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay lại đá trúng sắt thép.

Lời hắn còn chưa dứt, tiểu nương tử kia giống như một bão màu đen cuốn qua bả vai hắn, mở vỏ đao, đao phong rung động, ầm một cái đánh bay tám người bên trái, ầm một cái đánh bay mười người bên phải... Tháp Tháp Nhĩ Can chỉ thấy trên chiến trường mới có công kích khủng bố như vậy... trảm mã đao dài sáu thước, rộng một thước rưỡi, nặng tới sáu mươi cân, cần ba gã tinh binh trẻ tuổi cường tráng mới có thể khống chế. Nhưng đao của tiểu nương tử này chỉ dài hai thước, thậm chí đao còn chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng lại có khí thế quét sạch thiên quân, đây không phải là quỷ là cái gì?!

Không ai thét chói tai, cũng không có ai chạy trốn, bởi vì căn bản là không kịp, Tháp Tháp Nhĩ Can chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy tiểu nương tử kia đứng ở trong thi thể nằm ngổn ngang, một tay cầm đoản đao, cầm vỏ đao lắc lắc bả vai, giống như công kích như cuồng phong bão táp vừa rồi chỉ là buông lỏng gân cốt.

Cô nhướng nửa mặt mày, cười cười giống như một con chồn bắt được gà: "Lý Chính đại nhân, ngươi chạy cái gì thế? Có phải đã làm chuyện gì chột dạ không?" Ánh mắt cô chợt sắc lẹm: "Là giết người? Hay giấu xác?"

Máu toàn thân Tháp Tháp Nhĩ Can chảy ngược lên, bên tai ù ù, căn bản không nghe rõ lời của tiểu nương tử, trong đầu chỉ còn lại một tiếng thét chói tai:

[Xong rồi, bị phát hiện rồi! Tất cả đã kết thúc!]

Lâm Tùy An cảm thấy có gì đó sai sai, Tháp Tháp Nhĩ Can dường như bị cô dọa sợ, hai đầu gối run rẩy không ngừng, đột nhiên, hắn quỳ xuống đất, râu ria cuộn thành vòng xù lên... thế này hoàn toàn không phù hợp với chân dung tội phạm Hoa Nhất Đường tìm ra, hung thủ là một người tàn nhẫn tự phụ và cẩn thận, cho dù bị bắt được bây giờ, cũng không nên phản ứng như vậy. Chẳng lẽ tìm sai hướng rồi?

Lâm Tùy An rút đao chém rương gỗ lớn dưới chân ra, để lộ ra một cái túi tiền thêu hoa, cầm lấy một cái mở ra, bên trong thế mà lại là bánh trà, mùi thơm phưng phức, ước chừng là thượng phẩm, lại đâm thủng hai bao tải bên cạnh, có thứ hạt nhỏ màu trắng chảy ra, Lâm Tùy An lấy một nắm nhỏ, ngửi ngửi, dùng đầu lưỡi liếm một cái, thì ra là muối.

Ai ngờ đúng lúc này, mặt đất truyền đến tiếng nổ ầm ầm, mấy làn khói dày đặc cuồn cuộn bay lên trời, nhìn theo phương hướng và vị trí, đúng là trải rộng khắp phường Phú Giáo, Tháp Tháp Nhĩ Can nhảy dựng lên giống như bị điện giật, kéo từ bên hông ra một cái túi vải nhỏ, vung tay rải ra một nắm bột màu đỏ, vừa đúng lúc có trận gió nổi lên, hay lắm, mùi hương khó chịu xộc vào mũi, giống như có một trăm tên Hoa Nhất Đường treo đầy túi hương bên người vây quanh, Lâm Tùy An hắt hơi ba cái: Nước mắt không khống chế được, tầm mắt trở nê mơ hồ, cô vội vàng lau hai cái, quay đầu lại nhìn, thấy Tháp Tháp Nhĩ Can giống như chuột bị đốt đuôi, mông bốc khói chạy vù ra khỏi cửa lớn.

[Phần 1] Ngươi có tiền, ta có đao [1-200][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ