Chương 4: Sau quán bar

978 65 7
                                    

Bê lan can lầu hai, có người đi lên đặt tay lên vai Lâm Đồng, tầm mắt rơi trên bóng lưng Lâm Hòa Tây rời đi, "Đó chẳng phải là anh trai cậu sao? Lời đồn về hắn trong trường học quả nhiên không phải là giả."

"Tôi không có anh trai." Vẻ mặt Lâm Đồng lạnh lùng xoay người, "Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, anh trai ở đâu ra?"

Người nọ lúc này cười hì hì phụ họa: "Cũng đúng, một thằng con trai do một phụ nữ không rõ lai lịch sinh ra, sao xứng làm anh trai của Lâm thiếu gia chứ."

Lâm Hòa Tây và cô gái trẻ dừng ở chỗ rẽ hành lang, cô gái trang điểm đậm dường như đã uống rượu, theo cánh tay hướng hắn ôm tới, mùi rượu nhàn nhạt kèm theo hơi thở ấm áp phả ra.

Hắn lùi ra sau một bước, kéo khoảng cách an toàn với đối phương: "Tôi không có ý kia với cô."

Cô gái nghe vậy thì dừng động tác, giơ tay gẩy gẩy tóc mai trên trán, rồi lại sờ mặt, giọng nói nghi ngờ: "Chẳng lẽ bộ dạng tôi không lọt nổi mắt xanh của anh?"

Hai tay Lâm Hòa Tây đặt trong túi quần, lắc đầu với cô: "Tôi còn có việc."

Nét mặt cô gái lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn bỏ ý định tiếp tục dây dưa.

Lâm Hòa Tây không nói gì thêm với cô, xoay người đi vào nhanh của hành lang kéo dài.

Cô gái đứng tại chỗ nhìn bóng lưng vững chãi của hắn chỉ chốc lát, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc chân đuổi theo.

Lâm Hòa Tây từ cửa nhỏ bên hông quán bar đi ra ngoài, xuyên qua đường cái bước vào trong cửa hàng tiện lợi 24h phía đối diện.

Cô gái suy nghĩ một chút, không đuổi theo mà ngồi xổm trên lối đi bộ phố đối diện chờ hắn.

Có một gã say rượu ôm theo chai rượu lảo đảo bước ngang qua tới gần, cô gái cảnh giác đứng dậy lùi vào chỗ đèn đường sáng trưng, Lâm Hòa Tây xách túi nhỏ thức ăn chín từ phố đối diện đi tới, đuổi gã đàn ông say rượu giúp cô, "Cô theo tôi làm gì?"
"Tôi không muốn trở về trong quán bar." Cô gái rũ mắt đá đá mũi giày, "Anh muốn đi đâu?"

Lại thấy Lâm Hòa Tây mở túi tiện lợi trong tay ra, lấy một hộp sữa chua từ trong túi ra ném cho cô, "Cho mèo ăn."

Cô gái lộ vẻ nửa tin nửa ngờ.

Năm phút đồng hồ sau, cô và Lâm Hòa Tây đứng song song trong ngõ hẻm tối như mực bên cạnh quán bar, vừa liếm sữa chua trên muỗng, vừa nhìn đối phương mượn ánh đèn đầu hẻm chiếu vào, đổ sữa tươi vào hộp sữa chua, đẩy tới trước mặt chú mèo lang thang.

Hồi lâu sau, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nghiêng đầu nói với Lâm Hòa Tây, "Cảm ơn anh mời tôi ăn sữa chua, thêm wechat nhé?"

Lâm Hòa Tây mở mã QR wechat đưa cho cô.

"Tôi tên Phương Thanh Ninh, sinh viên năm nhất khoa biểu diễn." Cô ghi chú tên riêng của mình, cầm di động trả lại: "Anh không giống như tôi tưởng tượng."

Lâm Hòa Tây cầm lấy điện thoại di động, vẻ mặt bình thản hỏi: "Cô biết tôi?"

"Nếu tôi không biết anh thì sẽ không đi cùng anh."Giọng Phương Thanh Ninh nhẹ nhàng, lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ