Cho tới khi máy bay lên đến tầng mây, Lâm Hòa Tây vẫn cảm thấy ba năm qua đi giống như một giấc mơ.
Dường như ký ức của cậu vẫn còn dừng lại ở một ngày xuân năm thứ tư đại học. Mới ngày hôm qua cậu còn lo lắng mất ngủ vì một cuộc điện thoại không thể kết nối hay một từ đơn tối nghĩa khó hiểu, hôm nay cũng xem như trở thành một người thuận lợi tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định, trở về quê hương.
Cậu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ máy bay, mỉm cười tự giễu.
Ít nhất lần này, cuối cùng cậu cũng đã không phải giấu người của Du Dược Đằng, lén lút mua vé về nước nữa.
Cảnh trong giấc mơ ban sáng lại ùa vào não cậu, dần dần chồng khít lên ký ức rõ ràng sâu trong lòng.
Những chi tiết nhỏ nhặt không có trong mơ, cũng bị cậu lục lọi từ tận nơi sâu thẳm, xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Khi ấy cậu còn chưa chuyển ra khỏi căn nhà kia, cậu mượn danh nghĩa đi du lịch tốt nghiệp ở phía Đông nước Mỹ cùng với bạn bè, sau đó chia tay với nhóm Wells ở phía Đông, từ đó lên máy bay trở về nước.
Đã qua hai năm rồi, Du Trùng nhất định đã không còn làm việc ở công ty con ban đầu nữa. Hành trình di chuyển của Lâm Hòa Tây cũng giống hệt như trong giấc mơ, đổi tàu ở trạm Lâm Hòa Tây về làng đại học, rồi từ làng đại học đến Tổng Công ty Du Thị.
Lúc xuống xe, cậu đến quầy lễ tân ở tầng một hỏi thăm Du Trọng trước.
Cậu vẫn còn nhớ rõ, cô gái có diện mạo ngọt ngào và giọng nói dịu dàng đã trả lời mình rằng: "Cho hỏi anh muốn tìm sếp Du nào ạ?"
Lâm Hòa Tây nói ra tên Du Trọng, bấy giờ mới dựa vào mấy lời của cô gái nói hiểu được Du Trọng đã bắt đầu nhận những công việc nòng cốt và quyền lực của công ty từ tay Du Dược Đằng.
Du Trọng thực sự ở trong tòa nhà mà Lâm Hòa Tây đang đứng, nhưng bởi vì Lâm Hòa Tây không hẹn trước nên bị chặn lại ở tầng một, hơn nữa cậu cũng không may đến mức gặp được Chu Huyên hay Hạ Thành Phong.Lâm Hòa Tây chỉ đành rời khỏi trước, vừa xoay người đã chạm mặt Trang Nhất Hạ bước vào cửa.
Khi ấy, cậu không hề biết cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia tên Trang Nhất Hạ, cũng không biết cô gái là vợ chưa cưới của Du Trọng.
Cậu chỉ vô thức nhìn chiếc váy trên người cô gái mấy lần.
Cậu đã từng nhìn thấy chiếc váy kia trên video show thời trang mà giáo viên hướng dẫn gửi, đồng thời cũng thuộc làu những tài liệu liên quan đến nó.
Cậu nghe thấy bảo vệ và lễ tân gọi cô là "cô Trang", cũng nhìn thấy cô gái đi thẳng một mạch vào trong thang máy mà không bị cản lại.
Du Trọng là con một trong nhà, Lâm Hòa Tây chưa từng nghe anh nhắc đến có em gái cùng họ hay khác họ nào.Mặc dù cậu cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm Hòa Tây luôn ngồi trong quán cà phê đối diện.
Cho đến chạng vạng tối, cậu cũng đợi được Du Trọng và cô Trang bước ra khỏi tòa nhà.
Cách con đường rộng rãi, khuôn mặt Du Trọng có phần mơ hồ không rõ, còn mặc bộ đồ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...