Đoán xe gọi trên app còn đang dừng đèn đỏ trên đường đi, Lâm Hòa Tây hủy đơn, đi vòng ra chỗ ngồi phía sau, trước tiên đóng cửa xe phía sau giúp các cô, sau đó mới xoay người đi lên mở cửa bên tay lái phụ.
Cúi đầu chuẩn bị ngồi vào thì chợt nghĩ tới lời Du Trọng nói lúc trước, hắn lại lui ra ngoài.
Du Trọng nghiêng mặt cau mày hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Lâm Hòa Tây đứng im tại chỗ, chậm rãi chớp mắt: "Không phải nói không cho ngồi ghế lái phụ sao?"
Du Trọng ngớ người, rất nhanh nhớ ra chuyện này, cảm xúc phức tạp nhìn hắn: "Cậu ngồi đi."
Trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, Lâm Hòa Tây khom lưng ngồi vào.
Nhắc nhở hắn thắt đai an toàn, Du Trọng hỏi: "Cậu muốn đưa mấy cô ấy đi đâu?"
Lâm Hòa Tây đảo mắt suy nghĩ một lát, rồi sau đó trả lời: "Tới tiểu khu thành Nam đi."
Du Trọng không đồng ý nhíu mày, "Cậu muốn dẫn mấy cô ấy về chỗ cậu à?"
"Không được sao?" Lâm Hòa Tây xoay đầu lại nhìn thẳng vào cậu, thờ ơ cong khóe môi: "Cậu lo tôi giậu đổ bìm leo?"
Du Trọng liếc nhẹ hắn một cái: "Cậu còn muốn lại có tin đồn khó nghe truyền ra nữa sao?"
Lâm Hòa Tây không chút để ý cười nói: "Thêm chuyện này cũng không dư, bớt chuyện này cũng không thiếu."
Ánh mắt lặng lẽ rơi trên mặt hắn, Du Trọng càng nhíu chặt mày hơn. Chỉ chốc lát sau, cậu đưa mắt nhìn hai cô gái say nằm sóng xoài ở ghế sau qua kính chiếu hậu, "Cậu không để ý, nhưng người khác để ý."
Lâm Hòa Tây nghe vậy, chẳng những không nói lời phản bác, ngược lại rất đồng ý gật đầu: "Cho nên còn cách thứ hai nữa."
Du Trọng hỏi: "Cách gì?"
Lâm Hòa Tây đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt chân thành nhìn cậu: "Các cô ấy ngủ nhà tôi, tôi tới nhà cậu ngủ." Vẻ mặt hắn vui sướng và mong đợi: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Du Trọng im lặng chống đỡ, có chút không đành lòng từ chối.Thấy cậu hồi lâu không đạp, đáy mắt sáng ngời của Lâm Hòa Tây lại tối xuống, đôi mắt hắn mất mát không thôi, "Tôi biết rồi."
Không chịu được nhất là bộ dạng này của hắn, trán Du Trọng nổi đầy gân xanh, thu hồi tầm mắt trầm giọng nói: "Đừng diễn nữa, tôi chưa nói không cho cậu tới."
Không ngờ cậu đồng ý nhanh như vậy, Lâm Hòa Tây lộ vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu dựa sát vào quan sát cậu: "Thật hay giả?"
"Tôi đã nói dối lúc nào chưa?" Du Trọng mắt nhìn thẳng khởi động xe, vội giơ tay lên che mặt Lâm Hòa Tây.
Lòng bàn tay rộng rãi ấm áp thoáng chốc trùm lên mắt và mũi hắn, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, Lâm Hòa Tây không nhịn được khép đôi mi đang hơi nóng lên.
Phảng phất như không phát hiện ra, Du Trọng đẩy mặt hắn qua một bên, "Còn nữa, nhớ lời cậu đã nói, xách xa tôi một chút."
Lâm Hòa Tây bật cười, quay về ghế ngồi đàng hoàng một giây sau lại thu hồi ý cười, trố mắt sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...