"Bây giờ không đeo được, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể đeo vào dịp quan trọng, tốt nghiệp xong đi làm sẽ phải mặc đồ công sở, có thể đeo mỗi ngày"
Lâm Hòa Tây và Du Trọng đưa chú mèo cam trong ngõ nhỏ về nuôi, bớt chút thời gian dẫn nó đến bệnh viện thú y một chuyến, sau đó mua rất nhiều đồ đạc cho thú cưng ở làng đại học về.
Trong nhà có nhân vật mới đến ở, Alaska mừng lắm, cả ngày nó đều chạy sau mông chú mèo cam. Tên của chú mèo cũng được Alaska rút thăm chọn lấy. Lâm Hòa Tây nghĩ mấy cái tên có liên quan tới Cơm Nắm rồi viết trên giấy, vo thành một khối, để cho Alaska tự chọn.
Cuối cùng chú chó lớn vui vẻ ngậm đi tờ giấy có ghi chữ "Sushi".
Phương Thanh Ninh biết được chuyện này thì luôn miệng nói phải tới nhà bọn họ thăm mèo nhưng chưa tìm kiếm được thời gian phù hợp.
Lâm Hòa Tây lập tức cười nói: "Vừa hay Noel bọn anh không ở nhà, hay là em tới giúp bọn anh cho Cơm Nắm và Sushi ăn đi"
Hai mắt Phương Thanh Ninh sáng lên, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy lo lắng: "Em chưa từng gặp Cơm Nắm, nhỡ nó không cho em vào thì sao?"
Lâm Hòa Tây suy nghĩ, cuối cùng nói bóng gió: "Vậy thì anh sẽ bảo người quen với Cơm Nắm dẫn em đi"
Tối hôm ấy, Du Trọng nói thẳng mật mã mở cửa cho Hạ Thành Phong.
Đêm Noel, Lâm Hòa Tây ra khỏi trường thi Tiếng Anh cấp sáu, ăn cơm trưa với Du Trọng xong bèn lập tức về khu Thành Nam lấy hành lý, sau đó gọi xe đến sân bay.
Trên đường đi Du Trọng hỏi cậu thi thế nào, Lâm Hòa Tây lắc đầu trả lời thành thật: "Khả năng cao là không qua được, để năm sau thi vậy"
Du Trọng không cảm thấy bất ngờ:
"Với nền tảng kiến thức tiếng Anh của em, chỉ ôn tập một tháng thôi đương nhiên không qua được"Lâm Hòa Tây khẽ hừ một tiếng:
"Nhưng bây giờ có rất nhiều người đã thi qua tiếng Anh cấp sáu vậy mà khi gặp trường hợp cần dùng tiếng Anh lại chẳng mở miệng ra nói được gì"Kết quả chỉ mấy tiếng sau, Du Trọng đã dùng bản thân mình để chứng minh, rốt cuộc người thi qua cấp sáu có thể mở miệng nói chuyện được không.
Bọn họ gặp hai vị khách nước ngoài ở khách sạn Du Trọng đặt phòng, hai nam sinh trẻ tuổi cao lớn gặp rắc rối, tạm thời chưa tìm được nhân viên công tác, Du Trọng thuận tay giúp bọn họ giải quyết.
Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Lâm Hòa Tây chỉ biết im lặng co người dưới mái nghiêng gương mặt Du Trọng, khóe môi không khỏi nhếch lên, không đếm xỉa gì đến. Cậu vừa thầm cảm khái mùa đông ở phương Bắc đúng là lạnh thật, vừa nhìn chằm chằm góc
Trước khi hai cậu bạn kia đi, không chỉ nói cảm ơn Du Trọng mà còn nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Lâm Hòa Tây đứng dưới mái hiên.Lâm Hòa Tây sững người, bất ngờ về thái độ nhiệt tình của bọn họ cho nên cũng theo phản xạ giơ tay chào lại.
Du Trọng quay về hành lang ấn bàn tay đang giơ lên của cậu xuống: "Người ta đi rồi, em còn nhìn gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
Aktuelle LiteraturTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...