Chỉ liếc nhìn một cái, Lâm Hòa Tây dời mắt đi ngay.
Du Trọng sẽ không tùy ý tải ảnh trên mạng về làm hình nền, người trong màn hình khóa nhất định là anh.
Lâm Hòa Tây đã đưa chân về trước một bước bấy giờ lại lặng lẽ quay về chỗ cũ.
Cậu đứng dậy khỏi sofa, phát hiện Du Trọng vẫn đang nhìn mình.
Thay vì nói đang nhìn cậu, không bằng nói đang quan sát cảm xúc thay đổi trên gương mặt cậu thì đúng hơn.
Lâm Hòa Tây không thể hiểu được ý đồ của đối phương, cậu đi vòng qua anh, bước về phía vali dựng ở bên tường, đồng thời cũng bỏ qua sự thất vọng trên gương mặt anh.
Cậu lấy từ trong vali ra một chiếc đồng hồ, đứng dậy đưa cho Du Trọng.
Nhìn thấy rõ kiểu dáng của đồng hồ, giữa mày Du Trọng thoáng vẻ giận dữ. Cảm xúc ấy chỉ thay đổi trong nháy mắt. Du Trọng cố gắng kiềm chế tâm trạng thấp thỏm không yên, xác nhận với cậu rõ ràng từng câu từng chữ:
"Là chiếc này à?"
Lâm Hòa Tây nói:
"Chính là nó"
Du Trọng im lặng một lát:
"Tại sao lại hỏng?"
Lâm Hòa Tây trả lời:
"Ngâm nước nên hỏng"
Du Trọng cười nhạt với lời cậu rồi cất lời:
"Hôm nay rơi vào đài phun nước nên bị hỏng à?"
Lâm Hòa Tây dựa vào lời anh, tỉnh bơ nói dối:
"Đúng vậy"
Du Trọng thực sự tức giận, nhưng anh không hỏi tiếp, bàn tay nắm chiếc đồng hồ cũng vô thức siết chặt. Cuối cùng anh vẫn bình tĩnh nói:
"Tôi sẽ tìm người sửa đồng hồ cho cậu, liên lạc với cậu kiểu gì đây"
"Cảm ơn" - Nói cảm ơn xong, Lâm Hòa Tây đọc số điện thoại trong nước của mình cho anh.
Du Trọng mở ghi chú điện thoại ra, giọng điệu thờ ơ:
"Cậu đổi số rồi à?"
Về nước thì tất nhiên phải dùng số điện thoại trong nước cho tiện, Lâm Hòa Tây không hiểu ý anh nói, nhưng vẫn gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
Sợ còn ngồi đây nữa sẽ bị Lâm Hòa Tây chọc tức đến nghẹn họng, Du Trọng không ở lại lâu, cầm đồ của mình lên rồi đi khỏi.Lâm Hòa Tây tiễn anh ra đến cửa thang máy mới quay về phòng. Cậu lấy chiếc đồng hồ vớt từ dưới đài phun nước ra, nhìn mặt đồng hồ mấy phút sau đó cầm điện thoại lên tìm kiếm cửa hàng sửa chữa đồng hồ nào uy tín.
Tìm nửa tiếng đồng hồ cậu sực nhớ ra mình đã quên hỏi Du Trọng chuyện kết hôn.
Cậu quay đầu nhìn bộ đồ thể thao mình thay ra vắt lên ghế, nhấc điện thoại lên gọi điện cho máy bàn ở lễ tân.
Hiệu suất phục vụ của khách sạn cực cao, chiều tối nhân viên lên lấy đồ đi, sáng hôm sau đã có người mang tới.
Lâm Hòa Tây vốn định chiều nay tới tìm Du Trọng trả quần áo, nhưng lại nhận được điện thoại của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...