Đám người kia tới gần, Lâm Hòa Tây phát hiện phần lớn là người trong đội bóng rổ.
Du Trọng cũng tới, mặc quần áo chơi bóng kẹp bóng rổ dưới nách, tựa như thờ ơ với chuyện của bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng bước qua người Chu Huyên, khom lưng ngồi xuống chỗ Lâm Hòa Tây ngồi ban đầu, nâng một chân giẫm quả bóng rổ dưới đế giày, vặn mở nắp bình nước ngửa đầu uống.
Có một nam sinh tóc húi cua da màu lúa mạch đứng ra, giọng nói rất hung hăng hỏi: "Các người ai là Lâm Hòa Tây?"
Lúc này Lâm Hòa Tây mới thu hồi ánh mắt trên người Du Trọng về, nói: "Chính là tôi, sao vậy?"
"Chính là cậu?" Tầm mắt mang theo cả sự tức giận quét tới, người nọ không nói hai lời đã bước lên muốn đưa tay túm lấy cổ áo hắn.
Lâm Hòa Tây mau chóng nghiêng người tránh đi, vẻ mặt vẫn mang ý cười, trong đó có xa cách và lạnh lùng dần tràn ra,"Có lời gì cứ nói tử tế, vừa tới đã động thủ thì được coi là chuyện gì chứ?"
Đôi mắt nam sinh đầu húi cua nhìn hắn chăm chú, "Con mẹ nó lúc mày đào góc tường bố mày sao không nói đạo lý đi, bây giờ còn muốn nói đạo lý với tao?"
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây không hiểu liếc nhìn hắn ta: "Chúng ta quen biết à?"
Đối phương cười lạnh nói: "Mày không biết tao, nhưng mày biết bạn gái tao."
Lâm Hòa Tây lộ ra vẻ phiền toái và nhức đầu, nghĩ tới nghĩ lui con gái từng nói chuyện với mình gần đây thì chỉ tìm ra mỗi Phương Thanh Ninh. Thiếu chút nữa đã nghĩ rằng Phương Thanh Ninh đang cố ý lừa gạt hắn và tiếp cận hắn, Lâm Hòa Tây nhẫn nhịn hỏi tiếp: "Bạn gái mày là ai?"
Chu Huyên thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lâm Hòa Tây và nam sinh đầu húi cua đối đầu cười khẽ: "Xem ra người bị cậu đào góc tường không phải số ít."
Lâm Hòa Tây ngoảnh mặt làm ngơ với lời cậu ta nói.
Nam sinh đầu húi cua nổi giận đùng đùng chất vấn hỏi: "Mày dám nói tuần trước mày không đi tham gia giao lưu? Tối hôm qua không tham gia tiệc sinh nhật? Mày dám nói hai lần lúc nhìn thấy bạn gái tao cũng không cố ý trêu chọc cô ấy?"Trọng điểm rơi vào trong câu nói sau cùng, Lâm Hòa Tây chân tâm thật ý mặt lộ vẻ buồn cười, "Nếu là người có bạn trai, tại sao còn đi tham gia giao lưu? Hơn nữa," Hắn hơi dừng một chút, giọng có phần đồng cảm, "Chẳng lẽ mày chưa từng nghe qua lời như thế này à? Chuyện đào góc tường ấy, từ trước tới giờ đều là tại anh tại ả tại cả hai bên."
Có lẽ chọc trúng chỗ đau, sắc mặt nam sinh đầu húi cua xanh mét, cuộn chặt nắm đấm nện về phía mặt hắn.
Dáng người Lâm Hòa Tây cao bằng hắn ta, giơ tay lên ngăn quả đấm của hắn ta giữa không trung, "Nếu quả thật muốn đánh, nghe tôi nói hết rồi đánh cũng không muộn." Vẻ mặt hắn không thoải mái nâng mắt: "Luôn miệng nói tối qua tao đi dự tiệc sinh nhật và tuần trước đi tham gia giao lưu, là mày tận mắt thấy tao, hay chính tai nghe được giọng nói của tao?"
Có người không nhịn được mở miệng nói, "Bạn thân của Hứa Viện Hoa thứ năm tuần trước có nói, thứ sáu có hoạt động giao lưu với các cậu, cũng chính tai chúng tôi nghe thấy. Tối ngày hôm qua cậu đi quá mau chúng tôi không nhìn thấy, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy mấy người đứng sau cậu đều có mặt ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...