Du Trọng không nói gì, tầm mắt lướt qua Lâm Đồng trước mặt, nhìn thẳng về phía Lâm Hòa Tây đã bước lên bậc thềm đường dành cho người đi bộ, vẻ mặt không nhìn ra đầu mối gì.
Thật sự chỗ Du Trọng đứng ánh sáng rất mờ, khoảnh khắc chạm vào ánh mắt đối phương, bước chân Lâm Hòa Tây hơi khựng lại, trong lòng hoảng sợ luống cuống không biết từ đâu theo tới.
Trong lúc nhất thời trong lòng có chút không hiểu, Du Trọng thật sự đang tức giận, hay là ánh sáng ảm đạm khiến hắn lỗi giác.
Lâm Đồng đưa lưng về phía hắn nói chuyện với Du Trọng như cảm nhận được, xoay người lại nhìn hắn, còn đang tức giận không dứt vì chuyện Du Trọng bị lừa, lúc này đưa tay kéo Du Trọng tới trước mặt cậu ta, "Chuyện cá cược không phải tôi hoàn toàn bịa đặt," đối phương lạnh mặt hỏi: "Anh có nói với tôi như vậy đúng không?"
Lâm Hòa Tây cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn thật sự nhớ ra có một chuyện như vậy.
Chỉ là lúc hắn gặp mặt lần đầu nói như vậy, cũng chỉ vì tức tính cách của đứa em trai không chính thức luôn được nuông chiều này, thuận miệng nói ra quay đầu là quên luôn.
Bản thân không nghĩ tới, Lâm Đồng thế nhưng cho là thật, còn ghi nhớ trong lòng thời gian lâu như vậy.
Mặc dù hắn không làm như nói với Lâm Đồng, sau đó còn tốn tâm tư theo đuổi Du Trọng, nhưng bây giờ nhớ lại những hành động có thể nói là rảnh rỗi không có việc gì trêu chọc lúc trước ở trước mặt Du Trọng, cộng thêm "Lời làm chứng" chuẩn xác trong miệng Lâm Đồng, thật sự vẫn có chút mưu mô bất lương.
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây bình tĩnh, "Tôi từng nói với cậu như vậy, nhưng không phải vì cá cược với cậu," đáy mắt hiện lên sự thương hại nhàn nhạt, ánh mắt hắn nhìn Lâm Đồng như nhìn một kẻ ngốc, "Chỉ đơn giản là tức cậu, chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao?"
Lâm Đồng bị hắn chọc giận tức đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.Lâm Hòa Tây thu hồi cảm xúc trong mắt, giọng lạnh lùng mở miệng đuổi người: "Nếu không còn chuyện gì, bây giờ cậu có thể đi."
Sắc mặt càng nặng nề khó coi, Lâm Đồng vẫn đứng im tại chỗ, "Đất này đâu phải của anh mua, chẳng lẽ tôi không thể đứng ở đây sao?"
"Cậu có thể." Lâm Hòa Tây cong môi cười một tiếng, "Chỉ là cậu còn đứng ở đây, tôi còn tưởng rằng cậu muốn về cùng chúng tôi. Dĩ nhiên," hắn nhẹ nhàng chuyển hướng nói chuyện, vẻ mặt cười như không cười, "Nếu là bình thường, mời cậu vào nhà ngồi một lát cũng không sao. Có điều bây giờ chúng tôi muốn về nhà lên giường làm chuyện yêu nhau, cậu cũng tính đi theo à?"
Vẻ mặt Lâm Đồng cứng đờ, không đứng lại giây phút nào nữa, thẹn quá hóa giận rời đi.
Sau khi xác nhận đối phương đi rồi, Lâm Hòa Tây mới thu hồi nụ cười bên khóe môi, chuyển qua nhìn Du Trọng bên cạnh, vẫn giải thích một câu: "Mấy lời kia là em nói đùa với Lâm Đồng, cũng là chuyện của ba tháng trước rồi. Hơn nữa," hắn dừng lại một chút, có điều ngụ ý cười khẽ một tiếng, "Khi đó anh vẫn còn rất ghét em mà."
Du Trọng ngẩn ra, không nói gì.
Nhận ra cậu im lặng, vẻ mặt Lâm Hòa Tây nghi ngờ ngước mắt lên nhìn cậu, "Anh giận à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...