Thứ bảy đi xem đua xe tổng cộng có tám người, lái ba chiếc xe. Trừ Lâm Đồng ra thì mấy người trực tiếp tập hợp ở cửa trường học, rồi mấy người lái xe tới đón cậu ta. Ba chiếc xe trước sau tới nhà họ Lâm thì vừa lúc Lâm Hòa Tây và Lâm Đồng ăn xong bữa sáng.
Hai người từ trong biệt thự nhà họ Lâm đi ra ngoài, Lâm Đồng mang theo túi xách không lớn không nhỏ, hai tay Lâm Hòa Tây thì trống trơn, chỉ cầm theo chiếc điện thoại di động.
Tính cả người lái xe, hai chiếc xe khác đã có sáu người ngồi, chỉ có xe Du Trọng là một người ngồi. Người nọ ngồi băng ghế sau, Lâm Đồng trực tiếp kéo cửa xe phía ghế lái phụ rồi ngồi vào, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn không dám không nghe theo quyết định của Lâm Viễn Ngụy, đề xuất với Du Trọng muốn dẫn Lâm Hòa Tây cùng đi.
Du Trọng ngồi ở ghế lái, tâm trạng khó phân biệt liếc mắt nhìn Lâm Hòa Tây đứng ở ngoài cửa xe một cái, cuối cùng vẫn không kiên trì nói: "Bảo cậu ta ngồi ghế sau đi."
Lúc này Lâm Đồng mới quay cửa kính xuống, mặt lạnh nói với Lâm Hòa Tây: "Anh ngồi phía sau đi."
Lâm Hòa Tây mở cửa xe, ngồi xong mới phát hiện người bên cạnh cũng là người quen biết. Mấy hôm trước tiết chọn môn học tự chọn, mình còn đoạt chỗ ngồi mà Du Trọng chiếm cho cậu ta. Tất nhiên đối với hắn không có bao nhiêu cảm tình nên Dương Quyển cũng không chào hỏi hắn.
Trái lại bản thân Lâm Hòa Tây làm như không thấy thái độ của mấy người trong xe, giọng hờ hững nói với Du Trọng ngồi bên Dương Quyển: "Chào buổi sáng."
Hiển nhiên đúng như trong dự liệu, không ai đáp lại hắn.
Chỉ có Dương Quyển có vẻ hơi kinh ngạc ngẩng đầu ên, vẻ mặt bội phục liếc hắn một cái.
Bắt được tầm mắt đối phương quăng tới, Lâm Hòa Tây cong cong khóe môi với cậu ta.Tính tình Dương Quyển nhã nhặn đường hoàng, nhận thấy Lâm Hòa Tây không có ác ý, theo bản năng muốn lộ ra nét mặt tươi cười. May mà trước khi đôi môi cong lên rõ ràng, cậu ta đã khôi phục tinh thầ, gian nan dừng lại, nhớ ra người trước mặt này là người Du Trọng và Chu Huyên ghét. Quan hệ của cậu ta và hai người kia cũng rất tốt, cho nên cùng họ chung mối thù mới đúng.
So tài mười giờ sáng thì bắt đầu, bọn họ lái xe hai tiếng mới tới trước cửa sân thi đấu phía ngoại thành. Mấy người dừng xe vào trong sân đấu thì có người trong đội xe và người phụ trách cuộc so tài tới đón, dẫn bọn họ vòng qua lối xếp hàng kiểm vé vào cửa, trực tiếp đi thẳng vào lối vé miễn phí.
Tay đua xe trẻ tuổi mặc đồng phục đua xe quen biết với Du Trọng, giới thiệu người phụ trách buổi so tài với bọn họ, "Giữ phòng bao lại cho mấy người, có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm anh ta. Buổi sáng tôi phải thi đấu xếp hạng, biểu chiều thi vòng loại nên không thể qua tìm các cậu được, tối gặp lại."
Du Trọng nói: "Ừ, cố gắng thi đấu.""Cám ơn anh em." Tay đua xe cười cười, ánh mắt hướng ra phía sau Du Trọng, sau đó nhướng mày, "Sao lại thêm một người?"
Lâm Hòa Tây đối diện với ánh mắt cậu ta, thong dong cười nói: "Xin chào cậu, tôi tên Lâm Hòa Tây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...