Chương 40: Ánh mắt

794 54 2
                                    

Rất nhanh phản ứng kịp, vẻ mặt Lâm Hòa Tây phẫn nộ đỡ tường đứng lên.

Du Trọng vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, thấy thế cười hừ nói: "Thật xem tôi không biết gì, Ninh Nam diễn kịch kia là nhắm tới cậu? Cũng chỉ tên ngốc Chu Huyên mới không nhìn ra."

Lâm Hòa Tây nhất thời cứng họng.

Vậy mà nhìn qua bộ dạng đối phương không giống muốn nổi giận, sau khi giễu cợt nhìn hắn, chủ động mở miệng bỏ qua chuyện này: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi thôi."

Lúc này Lâm Hòa Tây mới lấy lại tinh thần, bước hai chân theo sau.

Hôm sau trở về trường đi học, Lâm Hòa Tây nhận được tin nhắn của Phương Thanh Ninh, nói chuyện uống say lần trước chưa kịp cám ơn hắn, muốn mời hắn ăn cơm.

Lâm Hòa Tây đồng ý.

Phương Thanh Ninh lại hỏi hắn muốn ăn gì.

Lâm Hòa Tây tiện tay gõ hai chữ "Căng tin" gửi qua.

Có lẽ quá bất ngờ, tốc độ Phương Thanh Ninh hồi âm tin nhắn cũng chậm lại. Rất lâu sau, mới gửi tin nhắn tin nhắn cho hắn xác nhận lại.

Lâm Hòa Tây cũng lần nữa trả lời khẳng định.

Hai người hẹn trưa gặp nhau ở căng tin trụ sở chính.

Trong trường học có mấy căng tin, danh tiếng và vị trí của căng tin trụ sở chính xếp hàng đầu, giá tiền cũng xếp hàng cao nhất.

Lúc ăn cơm đúng vào giờ cao điểm, trước căng tin trụ sở chính học sinh ra ra vào vào. Vẻ ngoài Phương Thanh Ninh xuất sắc đứng một mình trong đám người, khiến không ít nam sinh ngoái đầu nhìn qua.

Lâm Hòa Tây đi tới gọi cô, khóe môi khẽ cong lên: "Cô và tôi hẹn ở đây, sợ bị người quen nhìn thấy không?" Phương Thanh Ninh nghe vậy ngước mắt nhìn hắn lắc đầu nói: "Em không sợ."

Lâm Hòa Tây lại cười một tiếng, đẩy cửa đi vào căng tin trước.
Căng tin trụ sở chính tổng cộng có ba tầng. Tầng thứ nhất là căng tin bình thường, tầng thứ hai là buffet, tầng thứ ba là có phòng bao nhỏ.

Họ từ đầu bậc thang bước lên căng tin lầu ba.

Cùng giá tiền tăng lên có sự tương phản, từ tầng thứ nhất đi lên, nơi số lượng sinh viên dùng cơm đông đúc càng giảm dần có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phòng bao trên lầu ba có thể được gọi là vắng vẻ và đìu hiu.

Hai người ngồi trong góc phòng ăn, dùng di động quét mã QR dán ở góc bàn chọn món ăn.

Sau khi gọi xong, Phương Thanh Ninh xấu hổ giải thích: "Vốn tuần trước muốn tìm anh, nhưng bài tập nhiều quá bận rộn đến váng cả đầu."

"Không sao." Lâm Hòa Tây cũng không để ý mấy, giọng tự nhiên chuyển đề tài: "Bận rộn bài tập gì?"

Phương Thanh Ninh nghiêm túc và chăm chú cùng hắn nói chuyện bài tập.
Lâm Hòa Tây nghe một lúc, đột nhiên nhận thấy có tiếng bước chân trước cầu thang.

Hắn không nhịn được nghiêng mặt.

Âm thanh rơi vào trong tai lộn xộn và thỉnh thoảng chồng chéo lên nhau, nghe giống như có mấy người.

Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ