Tiếng gõ cửa chợt vang lên thức tỉnh hai người.
Du Trọng từ phía trên Lâm Hòa Tây lui ra, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục như thường, "Chắc là mấy người kia quay lại."
Lâm Hòa Tây cũng từ trên giường ngồi dậy, chờ một lúc nhưng không thấy có ai đẩy cửa đi vào. Rõ ràng cửa phòng ngủ không khóa, hắn buồn bực xuống giường mang giày ra mở cửa.
Ngoài cửa không có một bóng người, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn bên cạnh cửa. Có một hộp đồ ăn khuya để trên mặt đất, tựa như sợ quấy rầy tới người trong phòng, người đưa đồ ăn khuya sau khi gõ cửa thì rời đi luôn.
Trong lòng càng buồn bực, Lâm Hòa Tây cúi người cầm đồ ăn khuya lên, xoay người vào trong phòng.
Du Trọng ngồi trên sofa nhìn điện thoại nghe tiếng ngẩng đầu lên, "Dương Quyển nhắn trong wechat nói là mang đồ ăn khuya cho chúng ta."
Lâm Hòa Tây giơ đồ ăn khuya trong tay cho cậu xem, "Tại sao cậu ta gõ cửa xong mà không trực tiếp đi vào?"
Du Trọng cũng kinh ngạc không nói gì.
Bỏ qua chi tiết nhỏ không đáng kể này, Du Trọng cầm điện thoại của hắn ở trên giường, "Cậu mở điện thoại ra."
Thoáng chần chừ, Lâm Hòa Tây lộ vẻ mặt thăm dò, "Thật sự muốn xóa à?"
Ánh mắt Du Trọng tìm tòi nghiên cứu: "Cậu giữ hình tôi làm gì?"
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây đúng lý hợp tình: "Giữ hình còn cần lý do?"
Ánh mắt Du Trọng đặt trên mặt hắn từ từ trở thành như có điều trầm tư: "Bình thường tình huống như vậy mà nói, thì chỉ có hai nguyên nhân."
Tuy Lâm Hòa Tây là người có da mặt dày, thế nhưng cũng có chút không chống đỡ được đối phương nhìn hắn như vậy, trong lòng không tránh khỏi trống rỗng, giọng nói cũng yếu xuống: "Hai nguyên nhân nào?"
Người sau nhẹ nhàng cười hừ một tiếng, cắn từng chữ đọc nhấn rõ ràng từng chữ: "Hoặc là cảm thấy hắn đẹp trai, hoặc là thích hắn.""Cho nên," Du Trọng nâng mí mắt lên, "Cậu thuộc loại nào?"
Không có nguyên nhân do đâu, vẻ mặt Lâm Hòa Tây có chút xấu hổ.
Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn Du Trọng, không hề báo trước mở miệng, "Đương nhiên là thích cậu-"
Ngược lại không ngờ hắn dám nói như thế, không phân biệt được trong đó có bao nhiêu ý đùa giỡn, vẻ mặt Du Trọng lạnh mấy phần, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn, cảm xúc trong mắt dần dần sâu kín.
Lâm Hòa Tây không chút hoang mang lấy hơi, nói tiếp câu sau: "-Hình."
Ánh mắt Du Trọng khẽ khựng lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt khí thế hùng hổ vội vã, không mặn không nhạt nói: "Có lời gì cứ việc nói thẳng."
Lâm Hòa Tây cầm lấy điện thoại, mở hình trong album cho cậu xem, "Có phải chụp rất đẹp không?"Sắc mặt Du Trọng không đổi, "Là người trong hình đẹp."
Từ chối cho ý kiến nhướng mày, Lâm Hòa Tây hiếm khi chân thành nói: "Tôi cảm thấy biển rộng và ánh tà dương trong tấm hình này chụp rất đẹp, cho nên tôi tính vẽ một bức tranh về cảnh biển và ánh tà dương trong hình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...