Lâm Hòa Tây không ngờ mình sẽ thực sự gặp lại Du Trọng ở đây.
Cảnh tượng gặp lại Du Trọng cậu từng diễn tập vô số lần trong đầu đều không thể dùng được, sau sự hoảng loạn và luống cuống tay chân ban đầu, Lâm Hòa Tây vô thức nhìn cổ tay và tay áo Du Trọng.
Đối phương ăn mặc rất nghiêm túc, âu phục màu sẫm cao cấp, thẳng thớm đâu ra đấy, thắt cà vạt cẩn thận tỉ mỉ, đôi chân thon dài khỏe mạnh bên dưới quần âu. Tóc mái vuốt lên để lộ cái trán đầy đặn và sống mũi cao thu hút ánh nhìn, các đường nét khuôn mặt chín chắn hơn ba năm trước đây nhiều.
Đồng hồ và khuy măng sét thoạt nhìn rất giá trị, nhưng cũng rất xa lạ.
Đã lường trước được rằng sẽ thế này, Lâm Hòa Tây không lộ vẻ thất vọng quá rõ ràng, đồng thời cũng không nhận ra ánh mắt Du Trọng đã nhìn lướt qua cổ tay trống trơn của cậu.
Khi định thần lại, bàn tay nắm tay cậu đã buông lỏng, dường như cái nắm tay thật chặt ban nãy chỉ là ảo giác, dường như hai người chẳng qua chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau.
Du Troing không thể ý đến lời cảm ơn của cậu, xoay người đi về phía vị khách nước ngoài đang đợi ở phía trước.
Không thể đứng ngoài cửa thang máy mãi được, Lâm Hòa Tây chỉ đành bước mấy bước về phía trước.
Du Trọng đang hỏi thăm tình huống vị khách nước ngoài bằng tiếng Anh, anh ta còn chưa hoàn hồn, trả lời câu hỏi của Du Trọng xong mới chú ý tới Lâm Hòa Tây đang đi về phía này. Anh ta bước lên trước Du Trọng, nói với Lâm Hòa Tây với vẻ cảm khái:
"Bây giờ chúng ta đã là người cùng trải qua hoạn nạn rồi, cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Lâm Hòa Tây không đưa ra câu trả lời ngay.
Du Trọng đứng bàng quan ở bên cạnh vô thức chen vào:
"Tiếng Anh của cậu ấy không..."
Lâm Hòa Tây nhanh chóng ngắt lời anh, vội vàng dùng tiếng Anh tiêu chuẩn để trả lời, như thể túm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng:
"Đương nhiên, tôi rất vui khi được làm bạn cùng anh."
Du Trọng không khỏi sững người.
Không chú ý đến cảm xúc thay đổi trong đáy mắt Du Trọng, Lâm Hòa Tây móc điện thoại ra trao đổi tên họ và địa chỉ email với người kia.
Không cần biết đối phương định làm quen mình với mục đích gì, cậu chỉ biết, nếu như vị khách nước ngoài trước mặt đã quen Du Trọng, vậy thì đối phương chính là cơ hội duy nhất kết nối cậu và Du Trọng.
Cơ hội khó khăn như thế này, bỏ qua sẽ không còn nữa.
Ngay giây phút này, Lâm Hòa Tây ý thức được rõ ràng có lẽ hai năm không liên lạc với Du Trọng cùng tin tức anh đính hôn thực ra vẫn không thể khiến cậu hoàn toàn mất đi hy vọng.
Hơn một năm trốn tránh cũng chỉ là ám thị biến tướng của bản thân cậu vùi sâu tận đáy lòng. Chỉ cần cậu không về nước, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy những hình ảnh mà mình không nhìn thấy, không bao giờ nghe thấy những tin tức mà mình không muốn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
General FictionTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...