Bị đối phương nổi giận đùng đùng chất vấn, Lâm Hòa Tây cũng có chút chột dạ, nhưng tay ôm vai Phương Thanh Ninh vẫn không thả xuống, thậm chí còn giới thiệu với cậu: "Đây là Phương Thanh Ninh, lần trước các cậu đã gặp ở căng tin rồi."
Du Trọng giận đến mức xoay người bỏ đi.
Mắt thấy tình thế lại diễn biến thành như vậy, Hạ Thành Phong không cố gắng truy cứu lời Lâm Hòa Tây nói là thật hay giả, cũng xoay người đuổi theo Du Trọng.
Đợi hai người kia biến mất ngoài cửa hàng, lúc này Lâm Hòa Tây mới thu hồi vẻ thờ ơ trên mặt, vội vã cầm hàng hóa thả lại trên kệ hàng, cùng Phương Thanh Ninh ra khỏi cửa hàng, đứng bên lề đường nhìn xung quanh.
Cũng may Du Trọng chưa đi xa, hình như Hạ Thành Phong không cùng đường với đối phương.
Ánh mắt xẹt qua bóng lưng dần nhỏ đi của Du Trọng, Lâm Hòa Tây quay đầu nói với Phương Thanh Ninh: "Một mình em trở về trường học được chứ?"
Phương Thanh Ninh sững sờ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Không nói thêm gì nữa, vội vàng tạm biệt Phương Thanh Ninh, Lâm Hòa Tây nhấc chân đuổi theo hướng bóng lưng Du Trọng.
Phía trước là ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, Du Trọng đã xuyên qua đường kẻ vạch cho người đi bộ đi về phía đối diện. Lâm Hòa Tây tăng tốc chạy tới thì đèn xanh bên đường chợt chuyển sang đèn đỏ, hắn buộc phải dừng lại trước đường kẻ vạch cho người đi bộ, trong lòng thầm đếm số giây đèn đỏ còn lại, khuôn mặt xẹt qua vẻ lo âu.
May mà người đi đường trong phố đại học rất đông đúc, thiết lập thời gian đèn đỏ không quá dài.
Trong ba giây cuối cùng, trơ mắt nhìn Du Trọng rẽ qua góc phố, bóng dáng sắp biến mất trong tầm mắt, Lâm Hòa Tây chợt cất cáo giọng gọi người phía trước: "Du Trọng!"
Thân hình người đi trên phố đối diện chợt khựng lại, cuối cùng dừng bước, quay đầu nhìn hắn vẫn đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ.Lúc con số đếm ngược biến mất, màu sắc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Lâm Hòa Tây không suy tính gì, trực tiếp nhấc chân xông lên đường kẻ vạch cho người đi bộ.
Có một chiếc xe máy đột ngột từ làn bên phải phía đường bên trái lao lên, người lái xe cũng không ngờ rằng có người lao ra đường kẻ vạch cho người đi bộ, vội vàng đạp thắng (Phanh) xe, nhưng đã quá muộn, xe gắn máy vẫn lao thẳng về hướng Lâm Hòa Tây.
Trên vỉa hè đối diện, đồng tử Du Trọng co lại, xoay người chạy về phía đường kẻ cho người đi bộ.
Giữa cái chớp mắt, bản thân Lâm Hòa Tây kịp phản ứng, tốc độ cực nhanh lùi về sau một bước.
Xe gắn máy sượt qua cánh tay và ống quần của Lâm Hòa Tây, mang theo một luồng gió mạnh, cuối cùng hữu kinh vô hiểm dừng lại cách chừng mười mét.
Người trên xe quay đầu chửi hắn như tát nước, sau đó mặt đầy vẻ xui xẻo lái xe rời đi.
Lâm Hòa Tây đứng tại chỗ, chờ trái tim đập thình thịch dần ổn định lại, mới phát hiện không biết Du Trọng đã quay lại đường kẻ vạch cho người đi bộ từ lúc nào, sắc mặt vừa nặng nề vừa giận dữ đứng trước mặt hắn, túm hắn đi về phía đường đối diện, cuối cùng dừng lại trên vỉa hẻ, quay đầu sắc mặt khó coi mắng hắn: "Cậu không muốn sống nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấu Đi - A Nguyễn Hữu Tửu (Hoàn)
Fiction généraleTác giả: A Nguyễn Hữu Tửu Gồm 100 chương + 4 PN Nội dung: Ai cũng nói Lâm Hòa Tây phong lưu lêu lổng, ai đến cũng không từ chối, là người giỏi giao tiếp tiếng lành đồn xa trong Học viện quốc tế. Du Trọng tin, chán ghét lại phản cảm. Cho đến có một n...